hoạch giải cứu có thể đã bảo vệ được cả hệ thống ngân hàng. Nhưng
nhiệm vụ đưa các nhà máy trên toàn quốc hoạt động trở lại và
khiến những người Mỹ lại có việc làm vẫn còn nguyên đó.
Trong ba tháng sau đó – cũng là “một trăm ngày đầu tiên” cầm
quyền – Roosevelt liên tục làm chấn động Quốc hội và dân chúng
với các đạo luật mới. Ngày 20 tháng Ba, Quốc hội thông qua Đạo luật
Kinh tế, cắt giảm 15% lương của các công chức nhà nước, giảm bớt
25% ngân sách các Bộ, và giảm gần 1 tỷ đô-la trong chi tiêu công.
Cuối tháng Ba, Quốc hội thông qua việc thành lập Lực lượng Bảo vệ
Dân sự nhằm tuyển dụng các thanh niên trẻ vào làm công việc kiểm
soát lũ lụt, phòng hỏa hoạn, xây dựng tường rào, đường đi và cầu ở
các khu vực nông thôn. Đến giữa tháng Năm, Đạo luật Cứu trợ khẩn
cấp ra đời và cùng ngày hôm đó, Quốc hội thông qua Đạo luật
Chấn chỉnh ngành nông nghiệp, được soạn thảo nhằm đẩy giá nông
sản lên cao hơn bằng việc kiểm soát sản xuất và giảm diện tích cấy
trồng. Ban quản lý Thung lũng Tennessee (Tennessee Valley
Authority) được thành lập để xây dựng các con đập và các nhà máy
điện công. Đạo luật Phục hồi Công nghiệp Quốc gia được thông qua
giữa tháng Sáu cho phép cố định giá cả. Nó cũng cho phép chi 3,5 tỷ
đô-la cho các chương trình việc làm công. Đạo luật Glass – Steagall
cũng được thông qua trong tháng Sáu, tách bạch nghiệp vụ ngân hàng
thương mại với ngân hàng đầu tư và bảo đảm tiền gửi ngân hàng tới
mức tối đa là 2.500 đô-la, trong khi Đạo luật Minh bạch Chứng
khoán thiết lập các điều khoản kiểm tra để điều hành việc phát
hành các loại cổ phiếu mới.
Một loạt các biện pháp trên là một sự kết hợp lạ lùng giữa các
bước đi hợp lý nhằm cải cách xã hội, các kế hoạch thiếu chín
chắn để kế hoạch hóa ngành công nghiệp theo kiểu xã hội chủ
nghĩa, các quy định để bảo vệ người tiêu dùng, các chương trình phúc
lợi để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, sự giúp đỡ của