Maynard Keynes là một trong số ít các nhà kinh tế ca ngợi
quyết định của Roosevelt. Trong bài báo có tựa đề “Tổng thống
Roosevelt tuyệt đối đúng” đăng trên tờ Daily Mail, ông hoan nghênh
bức điện như một lời mời “khám phá những con đường mới” và “đạt
được điều gì đó tốt đẹp hơn là sự bối rối khốn khổ và sự lãng phí
vô cùng trong đó việc ngoan cố bám chặt vào các luật lệ cũ kỹ đã
nhận chìm chúng ta”.
Hội nghị sau đó kết thúc không mấy vui vẻ. Warburg vỡ mộng
và từ chức, nói rằng “Chúng ta đang đi vào những vùng nước mà tôi
không hề có các bản đồ và vì vậy tôi cảm thấy bản thân mình là
một hoa tiêu cực kỳ kém cỏi”.
Roosevelt vẫn chưa xong việc. Đến tháng Mười năm 1933, mặc dù
đồng đô-la đã mất đến 30% giá trị, giá cả hàng hóa lại tụt dốc
một lần nữa và nền kinh tế lại chững lại. Roosevelt quyết định đã
đến lúc đưa ra một sáng kiến mới. Đề xuất ban đầu của Warren
nhằm giảm giá đồng đô-la đã gây ra đủ tranh cãi. Giờ đây vị giáo sư
đề nghị rằng chính phủ cần đẩy đồng đô-la xuống thêm nữa
bằng cách tự mình mua vàng trên thị trường mở.
Ngày 22 tháng Mười, Roosevelt tuyên bố với người dân trong một
bài diễn văn khác của mình trên sóng phát thanh, “Đồng đô-la của
chúng ta nói chung đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các sự kiện của
thương mại quốc tế, bởi chính sách nội địa của các quốc gia khác
và sự xáo trộn chính trị ở các châu lục khác. Do đó, nước Mỹ phải tự
mình nắm chắc lấy sự kiểm soát giá trị quy ra vàng của đồng đô-
la”. Trong khi bài diễn văn đầu tiên trên sóng phát thanh đã làm
sáng tỏ một vấn đề phức tạp, thì bài diễn văn lần này lại là một
thông điệp gây hoang mang. Ngày hôm sau, chính phủ bắt đầu
mua vàng.