Tất cả các cố vấn kinh tế của tổng thống đều chống lại
chính sách này. Bộ trưởng Woodin mắc phải căn bệnh ung thư chết
người và Thứ trưởng Acheson thay ông ra quyết định. Mặc dù
Acheson, vốn là người kỹ tính, tin rằng chính sách mới trong thực
tế đã vi phạm pháp luật, nhưng ông quyết định tạm thời dẹp bỏ mọi
sự chống đối của mình với hy vọng tránh được các chính sách khác
còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên ông buộc phải tính đến chuyện từ chức
khi Roosevelt, do lầm tưởng ông là người tiết lộ thông tin cho báo
chí dẫn tới sự chỉ trích việc mua vàng, đã bãi nhiệm ông. Đáng ngạc
nhiên là Henry Morgenthau, người đưa George Warren tới
Washington đã được bổ nhiệm vào chức quyền thứ trưởng Bộ Tài
chính. Vài tuần sau đó, giáo sư Sprague cũng rời bỏ vị trí trong cơ
quan này, ông rõ ràng là thất vọng bởi cậu cựu sinh viên của mình
đã chẳng nắm được những nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế
tiền tệ.
Mỗi sáng vào lúc chín giờ, Morgenthau; Jesse Jones, người đứng
đầu RFC; và George Warren đến gặp tổng thống trong bữa sáng
với trứng luộc lòng đào của ông nhằm quyết định giá vàng ngày
hôm đó. Họ bắt đầu với mức 31,36 đô-la một ounce. Sáng hôm sau
mức này tăng lên 31,54 đô-la, sau đó là 31,76 và 31,82 đô-la. Không ai
có được bằng chứng cho thấy phương pháp họ đưa ra các mức giá
cả, mặc dù mọi người đều đoán chừng là họ đã sử dụng các phân tích
tỉ mỉ về dự trữ vàng thế giới và các thị trường ngoại hối. Trên thực
tế, việc lựa chọn mức giá là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tất cả những gì
họ cố gắng làm là đẩy giá cao hơn một chút so với ngày hôm trước.
Ví dụ sau cho thấy tính bột phát của Roosevelt. Một hôm ông chọn
mức tăng giá là 21 cent, và khi được hỏi lý do, ông trả lời rằng đó là
một con số may mắn, ba nhân với bảy.
Mọi người đều muốn biết thêm về nhà kinh tế “gàn” bí ẩn,
người mà không hiểu sao các học thuyết của ông lại làm cho