ở
Basel. Tháng Một năm 1939, ông tới thăm Berlin để tham dự lễ xức
nước thánh cho cháu trai của Schacht, đứa trẻ được đặt theo tên ông
là Norman. Cơ quan ngoại giao cố gắng thuyết phục ông rằng,
trong hoàn cảnh này, một chuyến viếng thăm như vậy là không thể
thực hiện được. Nhưng Norman vẫn cương quyết ra đi. Đó sẽ là cuộc
gặp gỡ lần cuối của họ. Một khi hai nước đã tuyên chiến, họ sẽ
không thể liên lạc, mặc dù vẫn có lời đồn trong giới quan chức rằng
họ vẫn giữ liên hệ với nhau. Sau chiến tranh, trong khi Schacht đang
ở
tù, Norman vẫn gửi cho ông các bưu kiện đồ ăn. Schacht đã cố tới
Anh năm 1950 để thăm người bạn cũ nhưng ông đã bị từ chối cấp
visa.
Năm 1944, trong một đợt sương mù dày đặc, Norman vấp phải
một tảng đá lớn nơi căn nhà kiểu thôn dã của mình, vết xước ở chân
ông bị nhiễm trùng và sau đó lan lên não. Mặc dù ông hồi phục được
sau phẫu thuật nhưng sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng và cuối
cùng, người ta thuyết phục được ông thôi chức thống đốc ở tuổi
bảy ba. Năm đó ông vinh dự gia nhập hàng ngũ quý tộc với chức danh
Lord Norman của St. Clere, tên ngôi làng ở Kent nơi có ngôi nhà của
ông nội và ông đã thừa kế nó từ ông chú. Ông sống những năm
cuối đời ở đó như một người tàn tật và mất vào năm 1950.
Chính Norman lại là người nhận xét chua cay nhất về sự nghiệp
của mình. Năm 1948, ông viết: “Khi tôi nhìn lại, dường như với tất
cả những suy nghĩ, việc làm và dự định tốt đẹp, chúng ta hoàn toàn
không đạt được điều gì… không có gì tôi làm, và rất ít trong số
những gì Ben đã làm, gây được ảnh hưởng tốt nào đó trên phạm vi
quốc tế - chẳng có gì trừ việc chúng tôi đã lấy rất nhiều tiền từ
những con người khốn khổ bất hạnh và lãng phí tất cả chúng.”
Sau năm 1931, khi hình ảnh của Norman bắt đầu lu mờ thì danh
tiếng của Maynard Keynes lại bắt đầu thăng hoa. Trước khi các
nước từ bỏ bản vị vàng, Keynes được xem là kẻ phá luật. Nhưng sau