tương đương với 30 triệu đô-la ngày nay. Mặc dù thị trường giá
xuống (bear market) năm 1937 kéo nó xuống còn gần một nửa,
đến năm 1943, nó đã trở lại được con số 2 triệu đô-la.
Cuối những năm 1930, Keynes là nhà kinh tế học nổi tiếng
nhất thế giới và là trụ cột của chính phủ Anh. Ông được phong tước
quý tộc năm 1941, Lord Keynes của Tilton và rất hay được nhìn
thấy tại Thượng viện trước sự thích thú của những người bạn
Bohemia ở Bloomsburry của ông. Ông thậm chí còn được đối thủ cũ
là Montagu Norman mời làm thống đốc Ngân hàng Anh. Dù vậy,
họ vẫn tiếp tục bất đồng – ông bình luận sau một trong những
cuộc họp thường kỳ: “Montagu Norman lúc nào cũng tuyệt đối
quyến rũ, lúc nào cũng hoàn toàn sai lầm.” – nhưng giờ đây ý kiến
của Keynes mới thật là có sức nặng.
Khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai bùng nổ ở châu Âu, Keynes trở
thành cố vấn kinh tế không lương của Bộ trưởng Tài chính. Chỉ
trong thời gian ngắn, ông trở thành nhà chiến lược kinh tế chủ
chốt trong thời kỳ chiến tranh của nước Anh. Quyết tâm không lặp
lại những sai lầm của Thế chiến Thứ nhất - được tài trợ chủ yếu
bằng cách in tiền - Keynes tạo ra một cơ chế đảm bảo tài chính
cho cuộc chiến tranh mà không gây ra lạm phát. Ông cũng đóng vai
trò là người đàm phán chủ chốt với người Mỹ về phạm vi, các khoản
mục và điều kiện của Thỏa ước thuê mượn vũ khí (Lend – Lease).
Năm 1942, ông chuyển sự quan tâm sang lập kế hoạch cho một
thế giới sau chiến tranh. Sau Chiến tranh Thế giới Thứ nhất, các
ngân hàng Trung ương đều cố gắng gây dựng lại thời kỳ hoàng
kim trước năm 1914, họ đã quá lưu luyến với quá khứ. Keynes, trong
khi sắp xếp kế hoạch cho một hệ thống tiền tệ quốc tế mới,
không hề có cái ảo tưởng đó – không ai có thể nhìn lại quá khứ mà
không cảm thấy sợ hãi trước những cơn khủng hoảng của những năm
hai mươi và ba mươi.