Cách mạng tư sản Pháp sau này; sau ông cũng góp mặt tại cuộc họp
nhằm gây sức ép thành lập ra Quốc hội Cách mạng. Dần dần ông
trở thành một nhân vật quan trọng trong giới chức sắc địa phương –
ngay cả sau khi nền quân chủ được tái lập – ông giữ chức thủ quỹ tài
chính (receveur général de finance), chuyên trách việc thu thuế
trong phạm vi khu vực hành chính Vienne mới thành lập.
Vào năm 1896, Moreau theo gót Caillaux, sau phần trình bày
xuất sắc tại cuộc thi đầu vào tuyển lựa công chức cao cấp vốn
nổi tiếng là cạnh tranh khốc liệt, ông trở thành thanh tra tài chính.
Mặc dù hệ thống thi cử ngành thanh tra về cơ bản rất ưu đãi nhân
tài, song mỗi ứng viên đều phải có bảo lãnh của cha mẹ, trong đó
cam kết cung cấp một khoản thu nhập cá nhân trị giá 2.000 franc
mỗi năm cho đến khi họ được thăng chức . Giờ đây Moreau đã là
một thành viên trong giới hành chính tinh hoa nắm trong tay
quyền lực thật sự ở Pháp thời bấy giờ. Trên danh nghĩa, đất nước
được cai trị bởi một nhóm các bộ trưởng thay phiên nhau cầm
quyền tùy sự định đoạt của một Quốc hội phân tán và quân hồi vô
phèng. Hầu hết các chính phủ có vòng đời chưa đến bảy tháng:
tổng cộng đã có 50 bộ khác nhau từng tồn tại chỉ trong vỏn vẹn có 44
năm kiến tạo nền Đệ tam Cộng hòa từ năm 1870 đến năm 1914,
một số bộ chỉ sống ngoi ngóp được đúng một ngày. Đằng sau tất
cả những tấn kịch hỗn loạn của những bộ trưởng mất chức, những
chính phủ sụp đổ, và vòng luân chuyển của những khuôn mặt cũ rích,
nước Pháp vẫn được lèo lái bởi một nhóm quan lại kín tiếng, tự tin,
với năng lực tuyệt vời và được đào tạo cực kỳ bài bản.
Khi đã đặt chân được vào bộ máy công chức, Moreau lên nhanh
như diều. Năm 1899, Caillaux trở thành Bộ trưởng Tài chính, bậc
cao nhất trong bảy nấc thang thăng tiến của vị trí này, và Moreau
làm việc dưới quyền ông ta. Năm 1902, Moreau được Bộ trưởng Tài
chính mới, Maurice Rouvier, đích thân lựa chọn vào vị trí chánh văn