chẳng đến nỗi bi đát lắm, vì Algeria có một vị thế đặc biệt trong
số các thuộc địa của Pháp và trụ sở của ngân hàng này tọa lạc ngay
trung tâm thủ đô chính trị Paris, ở số 207 đại lộ Saint German, cách
tòa nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao có chục bước chân.
Mặc dù thuộc sở hữu tư nhân, song Ngân hàng Algeria là một
trong những bộ phận trọng yếu trong chính sách thuộc địa. Trong
tám năm tiếp đó, Moreau, được đề bạt lên vị trí tổng giám đốc vào
năm 1911, đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển ngành công
nghiệp rượu của Algeria; là người đứng nơi đầu sóng ngọn gió trong
cuộc chiến chống lại tình trạng cho vay nặng lãi trong cộng đồng
người Berber tại Tunisia; và có mối quan hệ công việc mật thiết với
toàn quyền quân sự Morocco, sau này là Thống chế Lyautey, để
giúp cung cấp nguồn tài chính cho các sự vụ công cộng trong suốt
quá trình chiếm đóng quân sự và thuộc địa hóa Morocco. Bản thân
Moreau còn hơn cả một chủ ngân hàng, và tự ông cũng thấy vậy; ông
là một người đầy tớ tận tụy của chính phủ. Vào tháng Một năm 1914,
ông được trao huân chương Bắc Đẩu bội tinh cấp chỉ huy, một danh
hiệu chỉ được trao cho 1.250 người.
Song với tất cả những thành tựu đã đạt được kể trên, Ngân hàng
Algeria vẫn chỉ là một vũng nước tù so với một viên chức tài năng
xuất chúng và tràn đầy tham vọng như Moreau. Những đồng sự
trước đây của ông tại Bộ Tài chính giờ đã đang nắm trọng trách kiểm
soát nền tài chính của không chỉ một thuộc địa riêng lẻ mà là của cả
đất nước và đế chế đang thống trị đất nước này. Khi ngẫm lại
những biến cố đã qua, Moreau không khỏi cảm thấy chua xót cho
phận mình - ông đã gắn với công việc tầm thường này trong suốt
tám năm qua, người ta rõ ràng đã quên mất sự tồn tại của ông rồi.
Có lẽ Moreau đã thăng tiến quá nhanh, lên đến những vị trí quá
cao, khiến những người đồng trang lứa không khỏi ghen ghét. Cũng
có lẽ vì ông khác với mọi người: ông là một người kiệm lời, thẳng