mỗi tỉnh một cái lẫm (kho lúa), để tới mùa, các chủ ruộng đem lúa gởi vào
đó. Hội xem xét, phân phối, ấn định giá bán ra thị trường, không bị bọn đầu
cơ ép giá. Ngoài ra, họ còn lập “Canh nông ngân hàng tín dụng” (Agricole
Crédit) giúp họ vay khỏi bị người Chà Chetty bóc lột. Khi ông Phạm Quỳnh
vào Nam, thăm ông Lê Quang Liêm, lúc đó đang làm chủ quận Long
Xuyên, hội trưởng “Hội khuyến học” và chủ trương Đại Việt tạp chí” cổ võ
đường lối Pháp Việt đề huề như “Nam Phong” ngoài Bắc. Ông Phạm
Quỳnh đề nghị với ông “Phủ Bảy” tức Lê Quang Liêm nên hợp tác hai tờ
báo “Đại Việt và Nam Phong” làm một tạp chí chung cho cả Nam lẫn Bắc.
Cả hai ông đều tán thành vì chung một mục đích, đường lối. Tuy nhiên việc
hợp tác ấy không thành.
Nhắc lại tờ báo “Diễn đàn Đông Dương” của ông Bùi Quang Chiêu sống
mạnh từ năm 1926 đến 1941. Ngoài nghề làm báo, ông Chiêu còn là một
chánh khách giao thiệp rộng. Ông Chiêu cố tranh đấu đòi cho Việt nam có
một bản hiến pháp vì lẽ “từ trước tới nay, chính sách cai trị thuộc địa của
Pháp không dựa vào một khuôn khổ nhứt định nào”. Theo ông Chiêu “có
hiến pháp để dân chúng biết sống và hành động đúng theo hiến pháp”. Vì
thế đảng của ông lấy tên là “Đảng Lập hiến”.
Vào năm 1918, ông Chiêu có đưa ra một nhận xét: “Muốn mở mang kinh
tế nước nhà, nâng cao dân trí, để đi đến mục tiêu cuối cùng là độc lập,
chúng ta phải dựa vào Pháp hoặc Nhựt”.
Đối với cộng sản những người quốc gia thân Pháp hay Nhựt, đều có tội
phải chết, chỉ có quyền theo Liên Xô mới là… yêu nước. Kể từ khi thành
lập đảng cộng sản Đông Dương (1930) đến nay, cộng sản Việt nam tuyệt
đối trung thành mệnh lệnh của Liên Xô, dù phải bán rẻ quyền lợi quốc gia
dân tộc. Hơn một thế hệ qua rồi, kể từ khi dốc toàn bộ sinh lực miền Bắc,
cùng với võ khí viện trọ của Liên Xô, chiếm cho bằng được miền Nam, Việt
cộng vẫn còn mắc nợ Liên Xô 10 tỷ đô la. Với tổng sản lượng quốc gia là
17 tỷ (thống kê của LHQ năm 1989) liệu Việt cộng huy động tất cả tài
nguyên đất nước, tiềm lực, tài lực của toàn dân, có thể trả hết món nợ võ
khí ấy trong suất thế kỷ 21 được chăng? Đó là công hay tội của cộng sản?