ông ta làm chủ bút. Lời kêu gọi ấy việt theo thể thức một bài vè: “Hồn Nam
Việt”:
Ở trong thế giới, ống nói, tàu bay,
Việc lạ tin hay, ngày ngày thường có.
Nào ai muốn rõ phải có nhật trình,
Mình ở gia đình, mắt soi vạn lý,
Á, Âu, Úc Mỹ… rút lại một tờ.
Mong mỏi người mình, mở mày mở mặt,
Báo này sẽ đặt tên “Việt nam hồn”.
Mỗi tháng hai lần, mỗi lần trăm bản,
Xin anh em bạn, ai có muốn coi,
Cắt gửi cho tôi, cái toa mãi chi (order).
Mấy lời chứng thị, thư bất tận ngôn,
Chúc “Việt nam hồn” vạn tuế, vạn tuế?
Phía dưới có câu: “Cắt cái toa này, gởi cho M. Nguyễn Ái Quốc, 3 rue du
March des Patriarches, Paris 5”. Đoạn dư, để một khoảng trống cho người
mua điền tên, họ, địa chỉ. Ông có ghi thêm: “Nếu không đủ 100 người xem
thì không thể làm được”.
Đó là cách thức của ông Hồ mượn đầu heo nấu cháo, định ra báo “Việt
nam hồn”, nhưng thất bại vì không đủ số người đặt mua.
Đến cuối năm 1925, ông Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô được hai năm rưỡi,
ông Nguyễn Thế Truyền mới thực hiện ra tờ báo “Việt nam hồn” riêng do
chính ông làm chủ nhiệm. Trên danh nghĩa, tờ Việt nam hồn do ông
Nguyễn Ái Quốc sáng lập, nhưng không có một bài viết nào vì khi báo ra
đời, ông đã đi Liên Xô, mà “quên” trả lại số tiền của mấy mươi độc giả đặt
mua báo, vì không ra được!
Sự thật đã rõ ràng như vậy, mà tài liệu cộng sản bên nhà, luôn luôn đề
cao “uy tín dỏm” của “Bác”: Trong thời gian ở Pháp, Bác có ra tờ báo “Việt
nam hồn” để cổ động trong giới người Việt sinh sống tại Pháp…”. “Bác”
không có ra tờ báo “Việt nam hồn” nào, mà chỉ có báo “Việt nam… lèo”.
(Tài liệu của Đặng Hữu Thụ đã nêu ở trên, trang 73).