và hiểu được thế nào là trung, hiếu, tiết nghĩa ở đời. Có những người dốt,
nhưng nhờ người khác chỉ các chữ của vần Quốc ngữ, rồi mò mẫm, đọc
được truyện Tàu mới lạ. Chính nhờ truyện Tàu, chớ không phải kinh sách
cổ điển Tứ thư, Ngũ Kinh, Tam Tự kinh… mà người miền Nam mê thích
các nhân vật có hành động độc đáo, nghĩa khí, coi đồng liền rẻ hơn tư cách
và khinh thường cái chết. “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”, tức thấy chuyện
bất bình mà không can thiệp, không phải là kẻ anh hùng, đã tạo ra những
mẫu người như cậu Hai Miêng, thầy Thông Chánh, Ba Nhỏ, Sáu Trọng,
Đơn Hùng Tín v.v… Truyện Tàu còn góp phần hình thành một phong cách
riêng, một lối suy nghĩ và hành động của mọi từng lớp dân Nam Kỳ. Trước
khi bộ “Quốc văn giáo khoa thư” ra đời khoảng thập niên 1930, truyện Tàu
đã đóng vai trò của nó trong mấy mươi năm liền ở miền Nam. Các nhân vật
trong Tam Quốc Chí, Phong Thần, Đông Châu Liệt Quốc, Thuyết Đường,
Nhạc Phi… đã khuôn nắn hành động cho đa số quần chúng gốc lưu dân.
Tính chất hoang đường, ma quái, thần tiên của truyện Phong Thần (Trần
Phong Sắc dịch), Tây Du Diễn Nghĩa (Nguyễn Chánh Sắt dịch), Thuyết
Đường… thích hợp với khung cảnh ban sơ của miền Nam mới khai phá.
Tất cả những điều đó có ảnh hưởng mạnh đến yếu tố tinh thần của người
dân Nam Kỳ buổi đầu.
Những nhân vật có hành động phi thường, khác thường trong xã hội thời
đó, đều do hoàn cảnh văn hoá, lịch sử đặc thù của Nam Kỳ tạo nên. Ba
Quốc sống trong môi trường đó, chịu ảnh hưởng hoàn cảnh và thời cuộc.
Đó là chuyện dĩ nhiên. Được dàn anh đỡ dầu, Quốc đi giang hồ lục tỉnh một
dạo. Có lúc Quốc lưu lạc qua Miên, Lào nữa. Nhưng lần ngao du ấy, Quốc
học được phép “sình tả” tức học gồng của người Miên mà dao, búa chém
không đứt. Điều đó nhiều người nghe Quốc kể lại, chớ chưa thấy tận mắt.
Là nông dân, Quốc có thân hình chắc nịch của một lực điền, vai u thịt bắp
nổi cuồn cuộn. Có một điều khác thường mặc dầu dốt, nhưng Quốc có tài
ăn nói thu hút nhiều người nghe và tin theo. Năng khiếu đó, sau này được
Quốc ứng dụng để thuyết pháp. Tín đồ ùn ùn theo “đạo Tưởng” và sẵn sàng
“tuân phục tuyệt đối mệnh lệnh của thầy”.