- Tôi có tang chứng rằng họ đã chở đi một số lúa rồi. Nghĩ giận mà cũng
thương họ. Họ nghèo quá nên phải làm như vậy. (“Bảy Ngày Trong Đồng
Tháp Mười” của Nguyễn Hiến Lê, trang 57)
Những nhà giàu xưa ấy, mỗi năm đều có đám tiệc như đám giỗ, đám
cưới, hoặc những dịp vui chơi khác. Chẳng hạn như ông Nguyễn Tấn Lợi ở
Sóc Trăng, từng du học bên Pháp đỗ Tiến sĩ, nhưng không ra làm quan,
thích lập đồn điền để vui thú. Ngôi nhà lớn có lầu ở giữa, hai bên là lẫm lúa,
mỗi lẫm 5 căn. Khi có đám giỗ, ngả bò, vật heo, tá điền tề tựu hàng trăm,
vui chơi ăn uống, bài bạc còn hơn hội chợ của chính phủ tổ chức. Làm điền
chủ thuở trước ở Nam Kỳ ít bóc lột dân trong điền, tá điền vẫn kính trọng
đến khi chết vẫn còn người nhắc nhở. Nhắc đến bà Phủ An, người địa
phương còn kể lại “khi ông mất, một tay bà quá xuyến điền đất, khai thác
ruộng, kinh doanh càng ngày càng thêm phát đạt. Bà có phần về cung nô
bộc. Tôi tớ bạn bè ở trong nhà bà có lên ba mươi người, mà người nào ở với
bà cũng vài ba chục năm. Một tiếng hô, họ tuân răm rắp. Lúc bà chết, còn
để lại giấy công nọ tá canh, mướn trâu cày ruộng lên tới mấy trăm ngàn
đồng. Ngoài số bạc mặt 80.000 đồng, bà còn một lẫm lúa 5 căn, dầy nhóc.
Lúc ấy (1931), giá vàng là 50 đồng một lượng thì đủ biết tài sản, sự nghiệp
của bà như thế nào.
Bà Phủ An tuy giàu nhưng không có con. Vô hậu là tội bất hiếu lớn nhứt
thời đó. Bà nuôi hai người cháu (còn gọi bằng bà nội). Khi bà đau, bác sĩ
khuyên ăn lạt, nhưng hai cô cháu (tên Ngọc, Ngà) khóc lóc, nài nỉ, nấu cháo
sò huyết, nấu bánh canh cua, nêm nước mắm Hòn, nước tương tàu, ép bà
ăn. Họ nói: “Phải có hột cơm, cháo mới mau mạnh”. Những người đang
bịnh, lại ăn những thứ đó, mau chết. Có người đồn rằng, hai cô cháu muốn
cho bà mau chết để hưởng gia tài. Chuyện đó hư thật không ai biết, chỉ
người trong cuộc. Hồi nửa thế kỷ trước, các ông nhà giàu xưa, các ông
huyện hàm, phủ hàm (chức danh dự, không có thực quyền) hàng ngày xách
ba-ton dạo xóm, hoặc đá gà, ăn giỗ, đánh tứ sắc, chớ không có việc gì làm.
Lâu lâu họ mới đi thăm ruộng, có người chèo ghe, đưa đón. Ít có điền chủ
sống hoà mình với tá điền.