liệu để bài viết được sống động, phong phú. Tôi xin chân thành cám ơn nhà
văn Hồ Trường An.
Chúng tôi xin bắt đầu từ tỉnh Gò Công.
Trong bộ Nam Kỳ lục tỉnh, chúng tôi có nhắc đến Gò Công là nơi phát
tích các dòng họ quý tộc. Bài này chỉ kể đến các nhà giàu xưa. So với các
tỉnh nằm trong lưu vực giữa hai sông Tiền và Hậu Giang, Gò Công là tỉnh
nhỏ, đất hẹp, nhiều phèn và nước mặn, mỗi năm chỉ làm ruộng có một mùa.
Tuy nhiên theo nhiều ông già bà cả kể lại đó là một cuộc đất quý, một thế
đất “Long đầu phượng y” (đầu rồng, đuôi phượng). Ở đây người ta thường
truyền tụng hai câu ca dao:
Đầu rộng đuôi phụng le the,
Mùa xuân ấp trứng, mùa hè nở con.
Đối với người bình dân, đó là hai câu “thai đố” (xuất quả) tức buồng cau.
Thực vậy, ít có nơi nào trên đất nước có nhiều địa danh “long phụng” như
vùng Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre. Nào là Côn Rồng (cù lao Rồng) trước
chợ cũ Mỹ Tho, Côn Phụng (nơi hành hương của ông Đạo Dừa). Theo
thuyết phong thuỷ đã cắt nghĩa vị trí địa lý đắc lợi của tỉnh Gò Công như
sau:
“Đất Gò Công sở dĩ sản sinh nhiều bậc công hầu khanh tướng (Đức Quốc
công Phạm Đăng Hưng, Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào, bà Từ Dụ
Thái hậu, bà Đinh Thị Hạnh, thứ phi của vua Thiệu Trị…) thì phía Nam Gò
Công là nơi tiếp giáp với Mỹ Tho, Bến Tre có Vàm Rồng ở làng Vĩnh Hựu,
rạch Long Uông ở xã Tăng Hoà, rạch Long Trọng trên có cầu Ngang. Rạch
này làm ranh giới giữa hai làng Thạnh Nhựt (Gò Công) và Hoà Bình (Chợ
Gạo). Hồi trước có nạn xét giấy thuế thân, ông bà kề lại, hễ khi hương chức
làng xét, dân nghèo trốn qua làng Hoà Bình, còn phía Mỹ Tho xét thì đàn
ông trốn qua làng Thạnh Nhựt như trò chơi cút bắt. Chỗ rạch Long Tượng,
nối từ Thạnh Nhựt ăn ra Tiền Giang, được gọi là “đầu Rồng”, theo kiểu
“long đầu hí thuỷ.” Còn đuôi rồng nằm về phía Bắc. Vùng phía Bắc tỉnh lỵ
Gò Công, có địa danh “vườn Phụng” do ông Thôn Cửu lập ra giữa thế kỷ
19, với Gò Lân ở làng Sơn Quy. Thế đất đó gồm đủ “Long Lân Quy Phụng”