Huỳnh Công Tấn và “cậu hai Miêng”: Cây đắng sanh trái
ngọt?
Về cuộc kháng chiến chống Pháp của anh hùng Trương Công Định, từ
trước đến nay nhiều sách báo đề cập đến, viết đi viết lại nhiều lần, chúng tôi
sợ nói thêm làm nhàm chán độc giả. Hơn nữa, yếu tính của những bài viết
có liên quan đến lịch sử phải là những khám phá mới lạ. Ở đây chúng tôi
nói đến một nhân vật bị người đòi lên án, nguyền rủa nhiều nhất là Lãnh
binh Huỳnh Công Tấn (1838-1875) mà ngay cả những bài học lịch sử cũng
nói rất ít về bản tính, con người của ông ta do quan niệm “văn dĩ tải đạo”
(văn chương chuyên chở đạo lý).
Theo truyền thuyết của người địa phương kể lại thì Huỳnh Công Tấn là
hậu duệ, thuộc hạ của nhóm di thần nhà Minh, tới vùng Cù Úc, Định Tường
vào cuối thế kỷ 17. Huỳnh Công Tấn làm tội phản phúc, đã sát hại chủ
tướng của mình để tranh đoạt quyền lực vinh thân phì gia. Một nguồn tin
khác cho rằng, “viễn tổ của Huỳnh Công Tấn gốc Đàng Ngoài (tỉnh Quảng
Bình) di dân vô Nam thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Hai thuyết có sự khác
biệt, nhưng có một điều giống nhau về cá tính: “Tấn dốt nát, hiếu sát, nhiều
tham vọng”.
Theo “Hồ sơ lãnh binh Huỳnh Công Tấn” do nhà văn Sơn Nam kể lại thì
chính Tấn đã kể lại với Paulin Via ngày 31-7- 1869 thì “Tấn bị Pháp bắt
trong một trận hành quân, và sau đó hắn xin đoái công chuộc tội”. Nhưng
theo cụ Nguyễn Văn Vực, một người bạn vong niên của chúng tôi, một
người chuyên nghiên cứu chuyện xưa tích cũ ở miền Nam, thì “Tấn là
người có tật đam mê đàn bà con gái, thường trêu chọc và có những hành vi
bất chánh với phụ nữ, nên có một lần bị chủ tướng là Trương Công Định tát
tai để cảnh cáo”. Tấn căm thù để bụng và chờ dịp trả thù. Tấn bí mật liên
lạc với một người quen cũ là Nguyễn Hữu Nguồn, đã đầu thú Pháp, để được
Nguồn giới thiệu Tấn xin hàng”. Nguồn đưa Tấn về Chợ Lớn trình diện với
Trung uý Francis Garnier, lúc đó làm tham biện tại đây. Lúc bấy giờ, F.
Garnier rất quan tâm đến việc vãn hồi trật tự, an ninh trong vùng mới
chiếm, nhứt là vùng từ Chợ Lớn qua tới Cần Giuộc nằm trong phạm vi