- Ái chà, ngài sĩ quan Battle ơi - bà Oliver nói - Ông sẽ kể cho chúng
tôi những việc ông đã và đang làm chứ?
Ông ngẩng lên và mỉm cười, nụ cười dè dặt làm nhăn bộ mặt cứng như
gỗ.
- Tất cả những việc đó đều không bình thường. Tôi hy vọng bà nhận
thức được điều đó.
- Vô nghĩa - bà Oliver đáp - Tôi chẳng mong ông kể cho chúng tôi
điều ông không muốn.
Battle lắc đầu:
- Không - ông nói - Đây là ván bài lật ngửa. Hình thức vụ án này đúng
là như vậy. Tôi muốn chơi sòng phẳng.
Bà Oliver kéo ghế lại gần hơn.
- Kể đi ông - bà nài nỉ.
Battle chậm rãi bắt đầu:
- Trước tiên tôi xin nói điều này. Trong vụ ông Shaitana bị giết tôi
chẳng có gì khôn hơn các bạn. Không hề có dấu vết hay manh mối nào
trong đống giấy tờ của ông ấy. Còn đối với bốn người kia, dĩ nhiên tôi phải
theo dõi họ nhưng chẳng được mấy kết quả. Đó chính là điều ta phải dự
tính. Không, như ngài Poirot nói, chỉ còn một tia hy vọng - đó là quá khứ.
Tìm được một cách chính xác diễn biến các vụ phạm tội trước, nếu có, mà
các nhân vật ấy đã từng gây ra, và việc đó sẽ có thể nói với chúng ta ai đã
giết người lần này.
- Ấy à, thế ông đã tìm được gì đó rồi chăng?
- Tôi đã tìm được một trong số họ rồi.