- Ai vậy?
- Bác sĩ Robert!
Bà Oliver nhìn ông với vẻ hồi hộp.
- Như ngài Poirot đây biết, tôi đã thử mọi cách. Tôi đã xác định được
rõ ràng là hiện nay trong các gia đình ông ta chăm sóc xem có vụ chết
người bất thình lình nào không. Tôi đã tìm kiếm mọi ngõ ngách hết sức
mình và chỉ có một trường hợp thôi. Vài năm trước, Reobert chắc chắn đã
phạm tội không thận trọng. Ít nhất là như vậy, đối với một trong những
bệnh nhân nữ của ông ta. Có thể trong việc này chẳng có gì, rất có thể,
nhưng người đàn bà này là loại người loạn thần kinh, dễ xúc động, thích
gây chuyện cãi nhau. Và hoặc người chồng nghe phong phanh về chuyện
đang xảy ra hoặc người vợ đã thú nhận. Dù sao, trong việc liên quan đến
ông bác sĩ thì sự cũng đã rồi. Người chồng điên giận sẽ báo cho Ban y tế.
Nếu như thế thật thì có nghĩa là sự nghiệp của ông ta sẽ bị sụp đổ.
- Đều gì đã xảy ra? - Bà Oliver nín thở hỏi.
- Rõ ràng là Robert đã cố gắng làm dịu bớt ông chồng, rồi ngay sau đó
ông chồng đã bị chết bởi bệnh than.
- Bệnh than à? Nhưng đó là một bệnh gia súc kia mà.
Viên sĩ quan cảnh sát toét miệng cười:
- Hoàn toàn đúng, bà Oliver ạ. Đó không phải là mũi tên tẩm thuốc
độc của người da đỏ Nam Mỹ đâu. Chắc hồi đó bà nhớ người ta bán tháo
một loạt dao cạo râu mới nhập chất lượng kém, bị gỉ. Dao cạo râu của
Craddock được chứng tỏ là nguyên nhân đầu độc nạn nhân.
- Bác sĩ Robert có chăm sóc ông ta không?