- Ồ, không. Ông ta thừa thận trọng để không hành động như thế. Có
thể nói Craddock dù thế nào cũng không muốn ông bác sĩ ấy chăm sóc
mình. Chứng cớ duy nhất tôi có được - và cũng chẳng có mấy giá trị - là
vào thời gian đó, trong số bệnh nhân của bác sĩ có một trường hợp bị bệnh
than.
- Ông cho là bác sĩ đã tẩm thuốc độc vào dao cạo?
- Đó là một ý kiến quan trọng đấy. Nhưng xin nhắc nhở, đấy chỉ là một
ý kiến thôi. Không hơn gì đâu. Chỉ đơn thuần là sự ước đoán, nhưng có thể
lắm chứ.
- Ông ta sau đó không cưới bà Craddock à?
- Ôi, trời ạ! Tôi cho rằng sức ép luôn từ phía bà vợ. Bà ta định nổi đóa
lên, nghe kể lại như vậy, nhưng rồi đột ngột bỏ sang Ai Cập với vẻ rất hạnh
phúc để nghỉ đông. Bà ta đã chết ở bên đó. Một ca nhiễm độc máu ít người
biết tới. Nó có cái tên rất dài nhưng không can hệ gì lắm. Ở nước ta ít gặp,
nhưng đối với thổ dân Ai Cập lại là bệnh tương đối phổ biến.
- Nghĩa là không thể có chuyện viên bác sĩ đầu độc bà ta?
- Tôi không biết - Battle chậm rãi đáp. Tôi vừa nói chuyện với một
nhà vi trùng học, bạn tôi, thực khó mà kiếm được những câu trả lời của
những nhà khoa học như vậy. Họ chẳng bao giờ nói "đúng" hay "sai".
Thường là "rất có thể, với điều kiện là...", "điều này phụ thuộc vào tình
trạng bệnh lý của mỗi người...", "những ca này giống nhiều ca đã được biết
tới...". Và tất cả những câu đại loại như thế. Nhưng rốt cuộc tôi đã moi
được điều này: mầm bệnh có thể đã được cấy vào máu trước khi rời nước
Anh. Triệu chứng không xuất hiện ngay.
Poirot hỏi: