- Tôi nghĩ là đúng - Battle đáp - Tôi có cảm giác ông bác sĩ vui tính
của chúng ta không nên quá thận trọng như vậy. Tôi biết một hai người như
ông ta. Thật hay là có những người giống y hệt nhau. Theo tôi, ông ta đã
từng giết người. Ông ta giết Craddock nếu như bà ấy trở thành một trở ngại
và gây ra một vụ bê bối. Nhưng có phải ông ta giết Shaitana không? Đây
mới là câu hỏi thật sự. So sánh hai vụ án, tôi nghi ngờ điều đó. Trong vụ
gia đình Craddock, ông ta đã dùng biện pháp y học đối với cả hai người.
Hai cái chết đều xuất hiện dưới dạng những nguyên nhân rất tự nhiên. Theo
tôi, nếu ông ta đã giết Shaitana, ông ta có thể đạt mục đích bằng con đường
y học. Ông ta có thể sử dụng vi trùng chứ không phải dao găm.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ là chính bác sĩ - ba Oliver bảo. Không một
phút nào. Ông ta rất rõ ràng, ở mức độ nào đó.
- Loại Robert ra - Poirot lẩm bẩm. Còn những người khác thì sao?
Battle phác một cử chỉ sốt ruột:
- Tôi chẳng rút ra được gì hết. Bà Lorrimer từ hai mươi năm nay là
một góa phụ. Bà ta sống ở London hầu hết thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới
ra nước ngoài vào mùa đông. Những nơi văn minh như Rivirea, Ai Cập...
Chẳng thể tìm thấy bất kỳ cái chết kỳ bí nào gắn bó với bà ta cả. Dường
như bà ấy đã sống một cuộc đời đáng kính hoàn toàn bình thường, một
cuộc đời như bất cứ phụ nữ nào trên thế gian này. Ai cũng có vẻ tôn trọng
bà ấy và có ý kiến tốt về tính cách bà ta. Điều xấu xa nhất về bà ấy mà
người ta có thể nói là việc bà ta không chịu đựng nổi những kẻ ngu dốt. Tôi
chẳng ngại ngần gì mà không thú nhận rằng mình hoàn toàn bất lực đối với
bà này. Dù sao vẫn phải có cái gì đó chứ? Shaitana đã nói mà lại.
Ông thở dài, uể oải cử động:
- Bây giờ đến cô Meredith. Tôi đã có bản lý lịch đánh máy rất rõ ràng
về cô ta. Một bản lý lịch bình thường. Con gái một sĩ quan quân đội. Được