thừa kế rất ít tiền. Phải tự kiếm sống. Mọi mặt đều thiếu sự giáo dục hoàn
chỉnh. Tôi đã kiểm tra những ngày cô bé ở Cheltenham. Tất cả đều không
có gì phức tạp. Ai cũng rất thương hại cô gái. Đầu tiên cô ta tới phục vụ vài
người ở Isle thuộc Wight, một tổ chức từ thiện nào đấy. Người đàn bà cùng
sống với cô ta bây giờ ở Palestine. Nhưng tôi đã nói chuyện với chị bà ta và
bà này nói rằng bà Eldon rất thích cô gái. Dĩ nhiên là không có cái chết bí
hiểm hoặc sự kiện gì tương tự xảy ra.
Khi bà Eldon ra nước ngoài, cô Meredith đến Devonshire và phục vụ
một bà cô của cô bạn gái học cùng phổ thông. Bạn gái này là người bây giờ
cùng sống với cô ta, cô Rhoda Dawes. Cô gái đã ở đấy hơn hai năm cho
đến khi bà Deering trở nên rất ốm yếu cần có một y tá được đào tạo, túc
trực thường xuyên. Tôi được biết đó là bệnh ung thư. Bà ấy giờ vẫn còn
sống, nhưng tính mạng rất mong manh. Theo tôi, chủ yếu là dùng nhiều
mooc-phin. Tôi có hỏi chuyện bà ta. Bà vẫn nhớ Anne, bảo rằng cô ta là
một cô bé ngoan. Tôi còn nói chuyện với một trong những láng giềng của
bà lão. Ông này nhớ tốt hơn về mọi chuyện đã xảy ra mấy năm lại đây.
Không có vụ chết người nào trong vùng, trừ một hai người trong làng mà
tôi được biết, Anne Meredith không bao giờ có quan hệ. Sau đấy đến Thụy
Sĩ. Tôi nghĩ mình có thể có được dấu vết của một vụ tai nạn chết người ở
đó nhưng chẳng có gì, cả ở Walling cũng không có.
- Vậy là Anne Meredith được trắng án? - Poirot hỏi.
Battle ngập ngừng:
- Tôi không dám nói thế. Có một điểm gì đó. Trông cô ta có vẻ rất
hoang mang lo sợ trong vụ Shaitana. Cô gái quá cảnh giác so với sự việc
thực tế xảy ra. Tôi dám thề rằng có cái gì đó. Nhưng... thế đấy... cô gái đã
sống không có gì đáng chê trách cả.
Bà Oliver hít một hơi thật sâu, đầy khoái trá.