Gần như ngay lập tức, một cô gái trẻ đầy sinh lực xuất hiện ở cửa ra
vào.
- Bác sĩ gọi tôi ạ?
- Xin giới thiệu với cô Burgess đây là ngài sĩ quan Battle ở Sở cảnh sát
đến.
Cô gái liếc nhanh về phía Battle, đôi mắt cô như bảo "Trời ơi, con vật
nào kia nhỉ?"
- Tôi mong cô, cô Burgess, trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà ngài sĩ quan
đây đưa ra và giúp đỡ ông nếu ông cần.
- Thưa bác sĩ vâng ạ.
- Thế nhé - bác sĩ đứng dậy. Tôi phải đi đây. Cô đã cho moocphin vào
tủ chưa? Rất cần cho ca Lockhurt đấy.
Ông vừa nói vừa đi ra. Cô gái đi theo. Lát sau cô quay lại. "Nếu ông
cần xin cứ ấn chuông gọi, ông cảnh sát ạ".
Viên cảnh sát cám ơn và bắt tay vào việc.
Tuy không hy vọng tìm được gì giá trị, ông vẫn tìm kiếm một cách cẩn
thận và có phương pháp. Robert dĩ nhiên không đời nào để lộ gì. Ông ta
không ngốc nghếch tý nào. Thế nào mà ông ta chẳng đoán được sẽ có khám
xét và chuẩn bị trước. Tuy thế, biết đâu Battle lại vớ được thứ ông hy vọng,
bởi vì Robert không biết được mục đích chính của cuộc tìm kiếm của ông.
Battle mở và đóng các ngăn kéo, các dụng cụ đựng đồ mổ, xem qua
các sổ sách ghi chép, so sánh các hóa đơn, đọc các ghi chép, hồ sơ bệnh án.
Nói tóm lại là ông không để sót tài liệu nào. Song kết quả vẫn là con số
không. Sau đó ông xem kỹ tủ thuốc độc rồi khóa lại, mở tủ thư từ nhưng