môn toán. 14 tuổi Milo đã bắt đầu quán xuyến gia đình.Cậu lén lấy tiền từ ví của ông bố bê tha
để mua đồ ăn thức uống. Cậu cũng bắt đầu dạy kèm cho các chị gái, những cô chị, chẳng có gì
đáng ngạc nhiên, luôn bị tụt lại trên lớp. Milo còn vươn tới cả chiếc ghế danh dự, trở thành chủ
tịch hội học sinh, nhận được học bổng đại học, và giành được tấm bằng cử nhân ngành kinh
doanh. Những hồi ức tuổi thơ vẫn ám ảnh Milo. Nhưng chúng không thể bắt cậu phải dừng
bước. Đến lúc tôi viết những dòng này đây, Milo đã là một người cha tốt của hai đứa con, chủ
sở hữu hãng môi giới xe hơi. Dẫn theo lời Miles Davis, nhà soạn nhạc jazz yêu thích của mình,
Milo tuyên bố: “Tôi không chịu trở thành hồi ức.”
Làm thế nào chúng ta có thể cắt nghĩa những người như Milo? Câu trả lời ngắn gọn là: Chúng ta
không thể! Hầu hết trẻ trong hoàn cảnh này đều lặp lại sai lầm như cha mẹ mình. Nhưng không
phải trẻ nào cũng vậy. Những trẻ như Milo sở hữu thứ năng lực gần như siêu nhiên để vươn lên
khỏi nghịch cảnh. Một số nhà nghiên cứu đã dành trọn cả sự nghiệp để vén màn những bí mật
của sự hồi phục phi thường này. Các nhà di truyền học cũng đã xắn tay tham gia cùng, và kết
quả của họ tỏ ra ưu việt hơn hẳn những nghiên cứu hành vi ngày nay.
3 gene hồi phục
Hành vi của con người gần như luôn được nhóm công tác có phối hợp gồm hàng trăm gene
khác nhau chỉ huy. Tuy vậy, cũng giống như mọi môn thể thao đồng đội nào khác, ở đây cũng
có những tuyển thủ nổi trội và những người đóng vai trò thứ yếu. Tôi có thể liệt kê ra cho bạn
3 gene rất đáng để mắt tới. Có thể chúng cũng đóng vai trò nào đó trong việc hình thành khí
chất và tính cách của con cái chúng ta.
MAOA chậm: Học nỗi đau đớn từ một sang chấn
Những trẻ bị lạm dụng tình dục như các chị gái của Milo đều có nguy cơ sa vào vòng nghiện
ngập, rượu chè cao, đây là một thực tế mà các nhà nghiên cứu đã biết rõ suốt nhiều năm nay.
Những đối tượng này cũng có nguy cơ rối loạn nhân cách phản xã hội cao hơn.
Điều này chắc chắn sẽ không thể xảy ra nếu như đứa trẻ có một biến thể gene có tên là MAOA
(viết tắt của monoamine oxidase A – mono amin oxyđaza A). Gene này có hai phiên bản khác
nhau, một được gọi tên là “chậm”, và một là “nhanh”. Nếu như đứa trẻ có phiên bản chậm, em
sẽ được miễn dịch một cách đáng ngạc nhiên trước những tác động tiêu cực từ tuổi thơ của
mình. Nhưng nếu chỉ có phiên bản nhanh, bé sẽ rơi vào dạng bản đúc cứng nhắc. Phiên bản
nhanh của gene này tham gia hỗ trợ kích động hồi hải mã và các phần của hạch hạnh nhân khi
một hồi ức đau thương bị khơi lại. Nỗi đau quá lớn; và người ta sẽ luôn tìm đến hơi men để tìm
phương giải thoát. Phiên bản chậm của gene này sẽ xoa dịu những hệ thống này một cách rõ
rệt. Những sang chấn này vẫn còn nguyên ở đó, nhưng nó đã mất nọc châm.
DRD4-7: Lính canh chống lại sự bất an
Mẹ của Milo luôn xa cách, lạnh lẽo và bất cần kể cả khi ở bên con cái. Một môi trường như vậy
thường đưa đẩy trẻ rơi sâu vào cảm giác bất an, và nỗ lực lôi kéo sự chú ý. Lối hành xử như vậy
rất dễ hiểu và cũng rất độc hại.
Nhưng không phải tất cả những đứa con có mẹ kiểu này đều vướng phải cảm giác bất an, và
một nhóm nghiên cứu Hà Lan đã tìm ra nguyên do. Một gene tên là DRD4 (viết tắt của
Dopamine Receptor D4 – Cơ quan thụ cảm dopamin D4) có liên quan sâu sắc ở đây. Nó là
thành viên của một gia đình phân tử có khả năng gắn kết với các dopamine dẫn truyền thần
kinh và thi hành các tác động sinh lý học. Nếu như trẻ có được một biến thể của một gene gọi
là DRD4-7 thì tình trạng bất an sẽ không bao giờ phát triển được. Cứ như thể là sản phẩm của
gene này đã phủ lên não bộ một lớp “chống dính”. Những em bé thiếu vắng biến thể này sẽ
không có lớp bảo vệ nào chống lại những tác động do các bậc mẹ cha vô cảm gây ra; với những
em bé sở hữu biến thể này, thì mức bảo vệ tăng lên đến 6 lần.