Bà mẹ trong tình huống này đã chọn cách dồn sự chú ý vào cảm xúc của con trai mình. Cô thâm
nhập vào không gian tâm lý của con và tỏ sự đồng cảm – đó là chủ đề đầu tiên – nhưng những
gì cô lựa chọn để tập trung khi đã thâm nhập vào đó lại chính là hiểu đời sống tình cảm của cậu
bé. Cô đồng cảm với những cảm xúc chối bỏ rất rõ rệt của con mình. Bà mẹ không cố gắng để
che giấu chúng, vô hiệu hóa chúng hay ném đá vào chúng. Lựa chọn rất kiên định này tạo nên
sự khác biệt của những ông bố bà mẹ siêu sao.
Trong các chương về Thời kỳ mang thai và Quan hệ vợ chồng, chúng ta đã khám phá ra rằng sự
lành mạnh về cảm xúc đóng vai trò quan trọng ra sao với quá trình phát triển não bộ của bé
trước và sau khi chào đời. Trong chương Bé thông minh: Đất trồng, chúng ta đã thảo luận về
việc khả năng điều tiết cảm xúc mạnh mẽ nâng cao thành tích học tập của trẻ ra sao. Đó là bởi
nó tăng cường các hành vi của chức năng điều hành như là khả năng kiểm soát bản thân và việc
lập kế hoạch cho tương lai, những yếu tố quay trở lại ảnh hưởng tới điểm số của trẻ. Nhưng các
cảm xúc không chỉ tác động lên mỗi thành tích học tập. Khả năng điều tiết cảm xúc còn có thể
dự đoán mức độ hạnh phúc trong tương lai của trẻ, một luận điểm đã được phát triển trong các
chương Bé hạnh phúc. Điều này dẫn tới một kết luận gây sửng sốt, đó là bé hạnh phúc hơn
cũng là bé thông minh hơn. Trong chương Bé có phẩm cách, chúng ta phát hiện ra rằng cảm
xúc chính là trái tim và tâm hồn đằng sau phần lớn các quyết định của chúng ta. Xuyên suốt
cuốn sách, chúng ta đã thảo luận xung quanh việc những bậc cha mẹ tập trung vào đời sống
tình cảm giúp hình thành sự ổn định cảm xúc ở con cái mình ra sao.
Tựu chung lại, những chủ đề này có thể được tóm lược lại bằng một câu duy nhất: Hãy chịu khó
tìm hiểu thế giới nội tâm của con bạn và đồng cảm với con. Điều này vừa dễ như một bài ca,
mà vừa phức tạp như một bản giao hưởng. Phương pháp nuôi dạy con đúng đắn dựa trên nền
tảng là thái độ. Nếu bạn đặt ra được một bộ quy tắc và tỏ ra thiết quân luật nhưng cũng đầy vị
tha, bao dung áp dụng với con mình là bạn đã có tất cả những gì cần thiết để bắt đầu hành trình
làm cha mẹ.
LÀ CHO ĐI, NHƯNG CŨNG LÀ NHẬN LẠI
Trên chặng đường ấy, bạn sẽ thấy được điều gì đó thật thú vị: Khi bạn bước vào thế giới tình
cảm của con mình, thế giới tình cảm của riêng bạn cũng trở nên sâu sắc hơn. Sau khi hai cậu
con trai lần lượt ra đời, chẳng mấy chốc, tôi đã để ý thấy một sự thay đổi lớn lao đến với mình
– và vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay. Mỗi lần tôi chọn cách đặt những ưu tiên của con lên
trên bản thân mình, kể cả khi tôi không hề muốn làm vậy, tôi chợt nhật ra rằng mình đã học
được cách yêu thương thành thực hơn. Khi các con đã chập chững biết đi, rồi lên mẫu giáo, đi
học, những lựa chọn như thế cho tôi thêm kiên nhẫn hơn. Với học sinh của mình. Với đồng sự
của mình. Với cả người vợ tuyệt vời của tôi nữa. Tôi ra quyết định tốt hơn, cân nhắc cả đến
cảm xúc của vợ, của cả hai cậu con trai. Tôi biết quan tâm hơn. Tôi cũng bắt đầu chú ý về tương
lai, về thế giới mà trong đó hai chàng trai của tôi sẽ nuôi dạy con cái chúng.
Hai cậu nhóc của tôi vẫn còn nhỏ. Nhưng ngay từ khi mới lọt lòng, chúng đã ảnh hưởng lớn đến
tâm trí tôi. Và càng lớn, ảnh hưởng của chúng lên cuộc sống của tôi càng rõ rệt. Nói cách khác,
chúng làm tôi trưởng thành hơn. Tôi không có ý nói rằng việc nuôi dạy con cái là một chương
trình tự-thân-hỗ-trợ quy mô lớn. Nhưng trong thế giới hỗn độn của việc nuôi dạy trẻ, thì tính
có-qua-có-lại của thứ hợp đồng xã hội này khiến người ta ngỡ ngàng làm sao. Có thể bạn nghĩ
rằng những người trưởng thành tạo ra trẻ con. Nhưng sự thực chính con trẻ mới tạo ra những
kẻ trưởng thành. Chúng trở thành những con người độc lập, và bạn cũng vậy. Trẻ đem đến cho
chúng ta nhiều hơn rất nhiều những gì chúng nhận về.
Tôi đã bừng ngộ ra điều này vào đêm nọ, khi vợ tôi đang ôm cậu út tuổi mẫu giáo của mình. Vợ
tôi ôm lấy con và làm như thằng bé là cục bột nhào bánh mì mềm mại vậy. Nàng nói: “Ôi, Noah
ơi, con làm người ta muốn nặn này, lại còn mềm và ngon nữa chứ! Mẹ chỉ muốn ngoạm con
một miếng thôi! Ngon quá đi mất!” Noah đáp: “Con biết mà mẹ. Con đã phải cố giảm độ ngon
lành rồi đấy chứ.”