KẾT LUẬN
Một ông bố bà mẹ hoàn hảo trông sẽ ra làm sao nhỉ? Chắc chắn sẽ không giống bạn hay tôi đâu.
Bà mẹ hoàn hảo đậu thai ngay từ lần thử đầu tiên, nghỉ việc ngay lập tức, nôn ọe suốt 12 tuần
sau đó và rồi cảm thấy sảng khoái như không. Chẳng hề có chuyện vui buồn thất thường,
không sa dạ sa ruột. Còn ông bố hoàn hảo mỗi ngày lại chào người vợ hoàn hảo của mình bằng
một nụ hôn nồng nàn và câu nói lạc quan “Nữ hoàng của anh hôm nay thế nào nhỉ?” rồi phóng
hết tốc lực vào bếp xử lý đống bát đĩa. Em bé mới sinh thì bú sữa mẹ theo đúng yêu cầu, không
bao giờ nhay đầu vú mẹ và ngay lập tức học được thói quen ngủ một mạch cả đêm.
Em bé thành thạo ngôn ngữ tín hiệu từ tuổi lên 2, chơi đàn dương cầm lúc 3 tuổi và thông thạo
tiếng Hoa khi lên 4, ngôn từ hóa những cảm xúc thậm chí là đạt mức tinh tế khi lên 5 tuổi. Bé
công khai bày tỏ thái độ coi thường món khoai tây chiên hay gà rán viên. Các ông bố bà mẹ
giàu lòng thấu cảm giao du với nhóm rộng lớn những bạn bè giàu lòng thấu cảm, những người
rất năng qua lại thăm nhau, địu theo cả những em bé tính tình trầm tĩnh như nhau. Trong
trường mẫu giáo và cả ở nhà, mọi nỗ lực của trẻ đều được ngợi khen xứng đáng; luật lệ được
thi hành và lý giải một cách nhất quán. Trẻ lớn lên thành tổng thống hay đức giáo hoàng, hoặc
cả hai.
Hoặc không phải thế.
Một gia đình như thế chỉ là huyễn tưởng. Làm cha làm mẹ trong thế giới thực nghĩa là bạn phải
trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ dữ dội như những cơn sóng cuộn kiệt cùng lúc biển động, lúc
bình thản như những gợn lăn tăn trên đại dương yêu thương (“Không, phân không bao giờ
chui ra từ cái chim đâu con” là một câu tôi thực sự từng buột miệng thốt ra). Và nó gần như
chẳng bao giờ theo ý ta. Vợ tôi rất mê cách mà diễn viên hài Carol Burnett đập tan mọi ảo
tưởng về việc sinh nở dễ dàng: “Đẻ con cũng giống như là chìa môi dưới của bạn ra và cố cho
nó chạm lên đầu vậy.” Mãi mãi về sau, trẻ vẫn luôn có xu hướng làm ra những thứ tệ hại nhất,
đáng chán nhất và… trẻ con nhất.
Hôm nay tôi bảo với bọn nhóc rằng tụi nó cư xử như trẻ con ấy. Nó nhanh chóng nhắc cho tôi
nhớ là chúng nó là trẻ con thật.Ôi trời!
Thế giới thực của những ông bố bà mẹ cho ta những trải nghiệm phong phú hơn và phi thường
hơn nhiều so với thế giới hai-chiều của dữ liệu đơn thuần, gồm cả những thứ có trong cuốn
sách này. Thật dễ đồng cảm với ông bố trong loạt truyện tranh vui Baby Blues, người đã thốt
lên: “Lần duy nhất tôi cảm thấy đủ tư cách làm bố là trước khi tôi có con.” Làm thế nào chúng
ta tổng kết được kiến thức khoa học nhưng lại vẫn sống vui sống khỏe trong thế giới thực
không-gian-ba-chiều, trải dài từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều? Cách giải quyết chỉ là đơn giản hóa
nó đi. Cuốn sách này có hai chủ đề trọng tâm được phối hợp nhịp nhàng với nhau. Thấu hiểu
hai chủ đề này có lẽ là cách tốt nhất để ghi nhớ mọi thông tin có lẽ đã cuốn ngập lụt cả quyển
sách này.
THẤU CẢM LÀ TRÊN HẾT
Chủ đề đầu tiên là thấu cảm. Sự thấu cảm được kích hoạt bởi năng lực thấu hiểu động cơ và
hành vi của người khác, như những gì cô bé này đã làm:
Ở lớp mẫu giáo, cô con gái tôi bị một cô nàng “đanh đá” bắt nạt. Chúng tôi đã giải thích cho con
hiểu rằng chẳng qua là bạn ganh tị với bài thủ công tuyệt đẹp và được mọi người khen ngợi
của con thôi. Con gái cưng của chúng tôi bèn làm thêm một món nữa ở nhà và tặng cho cô bé
kia, nó vui sướng đến nhảy cẫng lên. Tôi không biết đã có khi nào mình cảm thấy tự hào đến
thế chưa.