Một ví dụ khác nữa xuất phát từ một nghiên cứu xem xét hiện tượng “bắt nạt”. Đối với trẻ em
dưới 4 tuổi, mỗi tiếng đồng hồ xem ti vi mỗi ngày lại đồng nghĩa với nguy cơ các em có hành vi
bắt nạt khi đến tuổi đi học sẽ tăng thêm 9%. Đây chính là biểu hiện của khả năng điều tiết cảm
xúc yếu kém. Kể cả tính đến những yếu tố bất định kiểu “con-gà-hay-quả-trứng” thì Hiệp hội
Nhi khoa Hoa Kỳ vẫn đưa ra ước tính rằng 10 đến 20% bạo lực trong đời sống thực tế có thể
truy nguyên về việc bị “phơi” ra trước tình trạng bạo lực trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
Ti vi cũng đầu độc cả quãng chú ý và khả năng tập trung – một dấu hiệu xác nhận tiêu chuẩn
kinh điển của chức năng điều hành. Đối với mỗi tiếng đồng hồ phụ trội xem ti vi của một em bé
dưới 3 tuổi, khả năng mắc phải vấn đề suy giảm khả năng chú ý vào tuổi lên 7 lại tăng thêm
chừng 10%. Vậy nên, một em bé mẫu giáo xem ti vi tới 3 tiếng mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc
phải vấn đề suy giảm khả năng chú ý cao hơn 30% so với những em không xem ti vi.
Việc mở ti vi thoải mái khi không có người xem cũng có hại, có lẽ là do gây mất tập trung. Theo
kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm, hình ảnh chớp lóe và âm thanh ầm ĩ liên tục khiến trẻ
em xao lãng khỏi các hành động đang tham gia, kể cả hoạt động vui chơi tưởng tượng có tác
dụng tăng cường trí não mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Những tác động này độc hại với
nhóm trẻ em tuổi “quấn tã” đến mức Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ đã công bố một bản kiến nghị
vẫn còn giá trị đến tận ngày nay:
Các chuyên gia nhi khoa nên yêu cầu các bậc phụ huynh cấm trẻ em dưới 2 tuổi xem ti vi. Mặc
dù một số chương trình truyền hình nhất định có thể có tác dụng tích cực đối với nhóm tuổi
này, tuy vậy, các nghiên cứu về sự phát triển não bộ giai đoạn tuổi nhỏ đã chứng minh rằng trẻ
sơ sinh và trẻ ở tuổi tập đi có nhu cầu thiết yếu tương tác trực tiếp với cha mẹ và những người
chăm sóc đặc biệt khác (ví dụ: bảo mẫu) để có được sự phát triển trí não lành mạnh và phát
triển các kỹ năng xã hội, cảm xúc và nhận thức phù hợp.
Các công trình nghiên cứu hiện nay cũng đang xác định tác động tiềm tàng của ti vi lên thành
tích học tập, kết quả sơ bộ đề xuất ý kiến rằng nó có ảnh hưởng đến cả điểm số môn đọc và khả
năng tiếp nhận ngôn ngữ. Nhưng sau 2 tuổi, những ảnh hưởng tiêu cực nhất lên trí não trẻ
cũng vẫn xuất hiện, vì ti vi dụ dỗ trẻ em xa rời việc rèn luyện thân thể – một chủ đề chúng ta sẽ
kiểm nghiệm lại khi chuyển sang xem xét trò chơi điện tử.
Ti vi dành cho trẻ? Không bổ ích thế đâu!
Thế còn những kệ giá xếp đầy những băng hình và đĩa DVD có tính giáo dục trong các cửa
tiệm? Những sản phẩm này hẳn nhiên cam đoan mình có tác dụng tăng cường hiệu quả nhận
thức ở đối tượng trẻ mẫu giáo. Những lời khoa trương ấy đã khiến một nhóm các nhà nghiên
cứu tại Đại học Washington thực hiện riêng một công trình nghiên cứu nhằm kiểm nghiệm độ
chính xác của tuyên bố này. Tôi vẫn còn nhớ mình đã đọc một loạt các thông cáo báo chí về
công trình của họ vào một ngày nắng đẹp – chuyện lạ thường ở Seattle. Ngài giám đốc trường
đại học của chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ một nhân vật đình đám – không ai khác,
là Robert Iger, giám đốc Tập đoàn Disney. Ông ta không hài lòng. Các nhà khoa học của Đại học
Washington vừa mới công bố nghiên cứu kiểm nghiệm một sản phẩm do Disney sản xuất – bộ
DVD Baby Einstein, và kết quả thật tệ hại.
Với tất cả những gì chúng ta đã thảo luận trong những trang sách vừa qua, chắc thông tin trên
chẳng làm bạn ngạc nhiên. Sản phẩm không hề có tác dụng gì. Chúng không có tác động tích
cực nào lên vốn từ vựng của đối tượng mục tiêu – trẻ em từ 17 đến 24 tháng tuổi. Một số thậm
chí còn gây hại. Tính trên mỗi tiếng đồng hồ trẻ em dành ra để xem các DVD và băng hình nhất
định dành cho lứa tuổi mình, thì trung bình, các em hiểu được ít hơn 6 đến 8 từ so với những
em không hề xem các chương trình này.
Tập đoàn Disney yêu cầu trường tôi rút lại công bố này, và chỉ ra những khiếm khuyết trong
kết quả nghiên cứu. Sau những cuộc tham vấn cùng các nhà nghiên cứu ban đầu của công trình,