Gần đây tôi có nghe lỏm được cuộc trò chuyện điện thoại trong lúc chờ máy bay cất cánh. “Thế
Stephanie biết đi chưa? Chưa á? Brandon đi được từ hồi mới 9 tháng tuổi đấy!” Và rồi tiếp sau:
“Stephanie vẫn còn phải đóng bỉm á? Brandon ngồi bô từ lúc chưa 2 tuổi cơ!” Cuộc đối thoại cứ
thế và cứ thế về đủ thứ cột mốc mà Brandon Siêu-đẳng đã hoàn thành, vượt mặt Stephanie
Kém-cỏi.
Tôi nghe thấy đủ loại phiên bản của kiểu so bì nhóc tì này khắp mọi nơi tôi có mặt. Đó chính là
một nhân tố của dạy-dỗ-cực-đoan – chính là một loại nguyên liệu khác mà bạn sẽ muốn hạn
chế trong công thức phân bón cho trẻ-thông-minh của mình. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi
thử tưởng tượng xem mẹ Stephenie sẽ cảm thấy ra sao? Tức tối? Xấu hổ? Có lẽ cô sẽ phải chạy
ngay ra ngoài hàng và nháo nhào vơ về tất cả những loại đồ chơi phát triển nhằm thúc đẩy sự
phát triển của con gái bé bỏng. Hoặc giả, cô chỉ khóc hu hu. Tất cả, chẳng vì lý do gì chính đáng.
So sánh như vậy không chỉ phản tác dụng mà còn đi chệch với những kiến thức khoa học thần
kinh hiện đại. Nó còn đặt thêm áp lực lên một đứa trẻ – và gây hại tới não bộ của bé.
Hai bộ não không phát triển cùng một nhịp độ
Giờ đây thì bạn đã biết, bộ não tuân theo một lộ trình phát triển về thời gian mang tính đặc
trưng cá thể, hệt như tính cách của chủ sở hữu vậy. Trẻ em không trải qua những cột mốc phát
triển y hệt nhau theo kiểu “bước đều bước”, cứ thế một-hai-một như những anh-lính-não-bộ
nhỏ bé trên con đường đi tới tương lai. Một đứa trẻ là thần đồng toán học ở tuổi lên 4 không
chắc đã còn là thần đồng vào tuổi lên 9. Einstein, thông minh sáng láng là thế, mà theo lời đồn
đại, thì không thể nói thành câu hoàn chỉnh cho đến tận khi 3 tuổi. Tính cá thể này một phần
do yếu tố di truyền quyết định, nhưng nó cũng xảy ra bởi các tế bào thần kinh luôn phản ứng
liên tục với môi trường bên ngoài. Chúng dễ dàng hình thành những mối liên hệ mới và phá bỏ
những mối liên hệ đã tồn tại, một hoạt động được gọi là “tạo hình thần kinh”.
Có vẻ như các bộ não đều trải qua một số giai đoạn phát triển thành thục như nhau. Nhưng rất
ít người trong cộng đồng nghiên cứu đạt được đồng thuận xem những giai đoạn ấy gì. Nhà tâm
lý học phát triển Jean Piaget đưa ra bốn giai đoạn phát triển nhận thức ở trẻ em, mà ông gọi
tên là giác quan vận động, tiền-vận động, vận động cụ thể và vận động chính thức. Bắt đầu gây
ảnh hưởng rộng rãi từ đó, khái niệm về các giai đoạn phát triển giờ đây vẫn là một ý kiến gây
tranh cãi. Các nhà nghiên cứu bắt đầu đặt dấu hỏi về ý niệm này từ hồi cuối thế kỷ XX, khi họ
chứng minh rằng trẻ em có được các kỹ năng và khái niệm ở những mốc thời gian sớm hơn
nhiều so với những gì Piaget đã khẳng định. Những công trình tiếp sau đó đã hé lộ rằng, kể cả
trong một nhóm phân loại cụ thể, các trẻ trong đó vẫn cứ trải qua những giai đoạn phát triển
với nhịp độ riêng. Rất nhiều em không hề tuân theo trật tự mà Piaget đã trình bày; đôi khi các
em bỏ qua một, hai bước nào đó và lặp lại một giai đoạn nào đó tới vài lần liên tiếp. Một số em
không hề trải qua một giai đoạn phát triển có thể xác định nào cả.
Trí não của con trẻ chúng ta không có vấn đề gì cả. Chỉ là có gì đó không ổn với các loại lý
thuyết của chúng ta.
Đây không phải là một cuộc đua
Nhưng một số bậc cha mẹ cho rằng sự phát triển trí não giống như góp mặt trong một cuộc
đua Olympic vậy. Họ muốn con cái mình phải giành chiến thắng ở mọi bước, bằng mọi giá. Bạn
vẫn còn có thể thấy được tác động của lối suy nghĩ này khi con cái của những bậc phụ huynh
này bước vào trường đại học. Mặc dù tôi chủ yếu giảng dạy cho sinh viên sau đại học, nhưng
thi thoảng tôi vẫn hướng dẫn cho các em sinh viên đại học muốn theo trường Y, và các em
chẳng mấy quan tâm đến những thứ khác. Rất nhiều em miêu tả mình theo kiểu bị các bậc phụ
huynh huênh hoang, những người cơ hồ coi con mình cao quý hơn tất thảy thiên hạ, nuôi trong
lồng kính.
Hiện tượng này được gọi là dạy dỗ cực đoan, và đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhà tâm