cảnh, một số người có cả tương lai xán lạn ở phía trước (trong đó bao gồm cả Ben Bradlee,
Tổng biên tập lâu năm của tờ Washington Post và cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy). Cuộc
sống của những đối tượng này được trải ra như một cái giá để hàng, trong suốt nhiều năm
ròng, nhờ vậy các nhóm chuyên gia, bao gồm các nhà tâm lý học, nhân chủng học, nhân viên xã
hội, kể cả các nhà triết học, có thể theo dõi tất cả mọi động thái xảy đến với họ. Và đó chính là
những gì họ đã làm trên thực tế.
Quán triệt tinh thần thấu đáo, toàn diện ngay từ đầu, các đối tượng tham gia nghiên cứu được
kiểm tra y tế sát sao định kỳ năm năm một lần, và đến trực tiếp kiểm tra tâm lý cứ 15 năm một
lần, hằng năm đều đặn gửi bản hỏi-đáp, ròng rã như thế suốt ba phần tư thế kỷ. Mặc dù chắc
chắn việc giám sát không thể đồng nhất trước sau như một trong từng ấy thập niên, nhưng với
lực lượng thực hiện có thể gọi là một nhóm-nối-tiếp-nhau, Nghiên Cứu Grant có lẽ là công
trình nghiên cứu toàn diện nhất có thể thực hiện được trong lĩnh vực này.
Và họ đã đưa ra kết luận gì sau từng đấy năm trời? Rốt cuộc, cái gì tạo thành một cuộc sống
hạnh phúc? Luôn luôn khiến con người hạnh phúc? Tôi sẽ mượn lời Vaillant, trong một cuộc
phỏng vấn với Atlantic để trả lời câu hỏi này:
“Điều duy nhất đóng vai trò căn cốt trong cuộc đời chính là mối quan hệ của bạn với những
người khác.”
Sau gần 75 năm trời, phát hiện chắc chắn duy nhất lại là một thông điệp mà người ta có thể
thấy trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp . Những mối giao hảo bằng hữu tốt đẹp, những nhịp
cầu bộn bề kết nối bạn bè và gia đình, lại chính là những điều tiên báo hạnh phúc của một con
người khi phải bôn ba giữa dòng đời. Những mối giao hảo lại là yếu tố tiên báo chính xác hơn
bất cứ tham số đơn lẻ nào. Đến thời điểm một người bước vào độ tuổi trung niên, thì các mối
giao hảo là yếu tố tiên báo duy nhất còn trụ vững. Dẫn theo lời Jonathan Haidt, một nhà nghiên
cứu chuyên sâu về mối liên hệ giữa hòa nhập xã hội với hạnh phúc, thì: “Con người, xét ở khía
cạnh nào đó, giống hệt loài ong. Chúng ta tiến hóa dần đến chỗ sinh sống trong những nhóm
cộng đồng gắn kết mãnh liệt, và xoay xỏa không tốt cho lắm khi bị thả khỏi tổ của mình.”
Các mối quan hệ càng bền chặt bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Một đồng nghiệp của Vaillant
đã chỉ ra rằng con người ta không thể nào chen chân nổi vào nhóm 10% con người hạnh phúc,
trừ phi họ có một mối quan hệ lãng mạn kiểu gì đấy. Hôn nhân là một nhân tố quan trọng.
Chừng 40% những người trưởng thành đã kết hôn tự miêu tả bản thân là “cực kỳ hạnh phúc”,
trong khi chỉ 23% những người chưa kết hôn dám khẳng định như vậy.
Thêm nhiều nghiên cứu khác kể từ đó đã xác nhận và mở rộng phạm vi của những khám phá
đơn giản ban đầu này. Bên cạnh những mối quan hệ viên mãn, những kiểu hành vi khác giúp
tiên đoán mức độ hạnh phúc bao gồm:
• Thường có hành động vị tha.
• Đưa ra danh sách những điều khiến bạn cảm thấy biết ơn, những danh sách này sản sinh cảm
xúc hạnh phúc trong ngắn hạn
• Bồi dưỡng một “thái độ hàm ơn” nói chung, giúp sản sinh cảm xúc hạnh phúc trong dài hạn
• Chia sẻ những trải nghiệm mới lạ với một người yêu thương
• Có “phản xạ tha thứ” thường trực khi những người thân yêu coi nhẹ bạn
Nếu những điều ấy nghe có vẻ “hai năm rõ mười” – những nghi vấn rất thường xuyên trên
những cuốn tạp chí kiểu tự-lực – thì điều sau đây có thể lại là một bất ngờ: Tiền không hề tạo
ra ngoại lệ. Những người làm ra hơn 5 triệu USD mỗi năm không hạnh phúc hơn nhiều so với
những người chỉ kiếm được 100 nghìn USD mỗi năm. Đây là phát hiện của Chuyên san Nghiên