Cho đến khi trẻ có được ngôn ngữ – thì những gì bày ra trước mắt trẻ nhỏ khi các hệ mạch
trong các bộ não nhỏ nhắn và nặng cảm tính của trẻ kết nối với nhau – chỉ là những thứ rối
rắm, mập mờ. Cuộc vật lộn này đặc biệt gay gắt ở những năm đầu mới tập đi, tập nói. Những
em bé nhỏ tuổi có thể chưa ý thức được nhiều về những tình cảm mà chúng đang trải nghiệm.
Chúng tạm thời chưa thể hiểu được cách thức xã hội đúng đắn để chuyển tải chúng. Kết quả là
em bé của bạn có thể tỏ ra giận dữ trong khi thực tế là trẻ đang buồn, hay nó sẽ trở nên cáu
kỉnh khó chịu không vì lý do gì xác đáng cả. Đôi khi chỉ một sự kiện đơn lẻ nhỏ nhặt cũng đủ để
gây ra cả một hỗn hợp cảm xúc phức tạp. Những tình cảm này và cả những cảm giác kèm theo
có thể quá to lớn và vượt quá khả năng kiểm soát đến nỗi vượt trên tất cả, điều lớn nhất mà trẻ
cảm nhận lại là nỗi sợ hãi. Điều này chỉ càng phóng đại tác động của nó mà thôi.
Vì trẻ thường hay thể hiện những tình cảm của mình gián tiếp, bạn buộc phải xem xét hoàn
cảnh môi trường xung quanh bé trước khi gắng tìm cách giải mã hành vi của trẻ. Nếu bạn cho
rằng các bậc bố mẹ cần phải đặc biệt chú ý tới bối cảnh cảm xúc của con để thấu hiểu hành vi
của chúng – tất cả nhằm giúp trẻ hòa nhập xã hội đầy đủ – thì bạn đã chính xác 100% rồi đấy!
Mọi thứ cuối cùng rồi cũng đâu vào đấy. Các cấu trúc não bộ chịu trách nhiệm về việc xử lý và
điều tiết tình cảm sẽ mắc nối với nhau, truyền tín hiệu trò chuyện cứ như là các cô, cậu bé rí
ráu trên điện thoại di động vậy. Vấn đề là nó không lập tức xảy ra như thế. Công việc này vẫn
chưa thực sự hoàn thành, tận đến thời điểm con bạn trưởng thành. Mặc dù mất một khoảng
thời gian dài, nhưng việc thiết lập dòng trao đổi này lại đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Điều tiết tình cảm: khắc chế bản thân
Đến lúc mọi sự đã hoàn thiện, thì việc điều tiết tình cảm sẽ như thế này: Giả sử bạn đang đi
xem kịch với bạn bè, theo dõi đến một cảnh cảm động trong vở nhạc kịch Những người khốn
khổ. Bạn biết hai điều: a) khi khóc, bạn sẽ sụt sịt và b) điều đó làm bạn xấu hổ. Để không rơi
vào tình trạng ấy, bạn đánh giá lại tình hình ngay trong khi đang ngồi yên vị thưởng thức ca
khúc và gắng kìm nước mắt lại. Bạn đã thành công – rõ ràng.
Hành động khắc chế này chính là điều tiết tình cảm. Khóc lóc không có gì là sai cả, và một số
những biểu hiện khác cũng vậy, nhưng bạn ý thức được rằng có một số bối cảnh xã hội mà
những hành vi kiểu này là phù hợp, và một số bối cảnh khác – thì không. Những người thực
hiện tốt được điều này nhìn chung đều có nhiều bạn bè. Nếu bạn muốn con cái mình được
hạnh phúc, bạn sẽ phải dành rất nhiều thời gian để dạy chúng xem làm cách nào và khi nào
kiểu sàng lọc này nên xảy ra.
KHI TÌNH CẢM XUẤT HIỆN TRONG NÃO BỘ
“Nó sáng lóe kìa!” một cô bé con thét lên với giọng vừa vui sướng vừa kinh sợ. “Tớ nhìn thấy
càng của nó kìa!” Một cậu bé nói, ở ngay phía sau cô bé. “Cái kia là nọc châm của nó đấy!” Một
cô bé khác lên tiếng, cậu bé đáp ngay: “Ờ, mà trông nó giống mũi của chị cậu thế!” Tôi đang
được vây bọc hoàn toàn giữa một nhóm những em bé lớp ba vui nhộn, sôi nổi đang trong một
buổi thực tế ở viện bảo tàng, một đám trẻ đang sửng sốt kinh ngạc trước cảnh những con bọ
cạp lóe sáng giữa một vùng tối đen.
Một trong những phần đẹp đẽ nhất của khu triển lãm này cũng chính là tâm điểm của nó, một
vật trưng bày xa khỏi tầm tay với, phía trên vai của những đứa trẻ này. Nơi đây có một con bò
cạp khổng lồ và cô đơn, im lìm bất động trên một tảng đá, ngự trong một chiếc bể cá còn lớn
hơn và cô đơn hơn thế. Giữa luồng sáng tia cực tím chiếu từ trên xuống, con vật trông giống
hệt như vị Chúa tể loài Chân đốt lóe-sáng-giữa-bóng-tối. Hay nếu như bạn là một nhà khoa học
não bộ, thì con vật ấy có hình dạng chẳng khác nào một trong những cấu trúc phức tạp nhất
trong bộ não – những cấu trúc sản sinh và xử lý tình cảm của chúng ta.
Hãy thử tưởng tượng rằng cũng con bọ cạp ấy treo mình lơ lửng ngay giữa bộ não bạn. Não có
hai thùy (hay còn gọi là bán cầu) có thể kết nối với hai “bể cá” đã hợp nhất với nhau. Tôi sẽ