Tôi sẽ sinh hai
cậu con trai bé bỏng
và nuôi dạy chúng
thành những người
đàn ông tốt. Kể cả
nếu điều này có giết
chết tôi.
Và đây có thể là nguyên tắc khó thực hiện nhất.
Nghĩ trước từng bước cần làm
Trước khi tôi có con, thậm chí trước
khi tôi gặp chồng tôi, tôi đã có một cuộc
nói chuyện hơi triết lý với người đồng
nghiệp tại tòa soạn báo mà hồi đó tôi còn
đang làm việc. Cô ấy là một cô gái trẻ mới
ra trường gần hai năm, và đã đến thời
điểm cô bắt đầu tự hỏi: Có đúng là mình
đã học để làm công việc này, hay để trở
thành người như thế này không? Đây là
những gì dành cho mình sao? Cô ấy đang suy nghĩ tìm lời giải đáp cho
câu hỏi liệu trở thành một biên tập viên tạp chí cấp bậc thấp có thật sự
là một công việc tầm thường không (trái ngược hẳn với những gì bạn bè
cô ấy đã đạt được, như có học vị cao hơn hay gia nhập vào Tổ chức Hòa
bình). Tôi đã nói với cô ấy rằng tất cả những gì bạn đã làm, hoặc có thể
làm đều có một giá trị nào đó. Tôi nửa đùa nửa thật nói với cô ấy rằng
nếu tất cả mọi người đều gia nhập vào Tổ chức Hòa bình, Tổ chức Hòa
bình sẽ chẳng còn ai để giúp đỡ nữa.
Tôi đã nói với cô ấy rằng, tất cả những gì tôi làm trên đời, và làm cho
đời chỉ là nuôi dạy nên hai đứa trẻ thành công dân tốt cho xã hội sau
này, thì với tôi đó cũng là một đóng góp cho đời rồi.
Tôi nhớ rất rõ cuộc trò chuyện này bởi tôi đã nói với cô ấy một cách
chân thành, thậm chí đầy nhiệt huyết, tuy nhiên tôi đã không nghĩ hết
mọi khía cạnh của điều đó trước khi tôi nói ra. Đó là một trong những
lần hiếm hoi khi điều gì đó đột nhiên buột ra khỏi miệng bạn và bạn
nhận ra có lẽ nó đã lặng lẽ dạo quanh đầu óc bạn nhiều năm rồi. Rồi khi
bạn nói ra, bạn nghe thấy chính mình nói ra điều đó, và bạn nghĩ: Đúng
rồi! Chính là thế đó!
Ơ
-rê-ka! Tôi đã tìm ra lý do mình sống trên đời này. Tôi sẽ sinh hai
cậu con trai bé bỏng và nuôi dạy chúng thành những người đàn ông tốt.
Kể cả nếu điều này có giết chết tôi.
Thậm chí ngay cả khi bắt đầu nghĩ đến khái niệm nuôi dạy nên
những người đàn ông và phụ nữ tốt, chúng ta cũng cần phải có tầm nhìn
xa, nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng bọn trẻ sẽ không là trẻ con mãi mãi,
trẻ con không phải là luôn yếu ớt hay cần che chở, và thanh thiếu niên
cũng sắp sửa phải bước vào đời. Tôi thừa nhận không phải lúc nào tôi
158