tôi nói rằng tôi muốn con trai tôi cũng trở thành những người ham đọc
sách, nếu tôi muốn chúng hiểu cái cảm giác không bao giờ buồn chán
nếu có sách – thậm chí ngay cả khi bạn đã đọc cuốn sách đó ba lần – thì
điều đó cũng không tệ, đúng không? Ờ thì không. Nhưng cũng có. Bởi
rất có khả năng tôi đã và đang thúc ép chúng, vì tôi nhiều hơn là vì bọn
trẻ, và tôi đã rất xấu hổ khi nhận ra điều đó gần đây. Con trai lớn của tôi
đọc khá nhiều sách. Nó thành thạo việc này, đọc tốt và trôi chảy. Nhưng
cầm một cuốn sách lên đọc không phải là việc nó sẽ làm khi nó được lựa
chọn làm hầu hết những việc khác.
Tôi đã liên tục kể cho cả hai cậu con trai của mình về niềm đam mê
đọc sách của tôi hồi nhỏ, rằng tôi đã lấy hàng chồng sách trên thư viện
về nhà và ngồi trên sàn trong phòng ngủ đọc sách cho tới khi mông tôi
tê rần hoặc tới giờ ăn tối, tùy xem cái nào xảy ra trước. Rằng tôi luôn
đọc sách trên xe ra sao, kể cả trong những chuyến đi ngắn nhất, mặc kệ
cơn bực tức triền miên của chị tôi, người thích chơi đùa hơn (đọc sách
làm chị ấy say xe). Tôi đã nghĩ những câu chuyện này sẽ khiến chúng
cười, kích thích trí tò mò của chúng và hấp dẫn chúng trở thành người
giống tôi trong khía cạnh này, để tôi có thể chỉ tay vào chúng và nói:
“Con trai tôi cực kỳ ham đọc sách!” Một buổi sáng, khi tôi đang bảo con
dành vài phút đọc sách thay vì, ví dụ, chơi trò Wii, hai mắt nó bỗng
dâng đầy nước và nói: “Con thích đọc sách mà mẹ, thật mà. Con chỉ
không thích đọc sách bằng mẹ thôi.” Thằng bé cảm thấy bị đe dọa bởi
chính những câu chuyện tôi kể với hy vọng sẽ lôi cuốn nó. Ý của tôi là
trong khi tôi đang cố truyền đạt một kỹ năng quý giá, thì thay vào đó tôi
lại đang cố gắng hồi tưởng lại nó qua con trai mình. Nhưng nếu tôi –
hoặc bạn – cố in hình ảnh chúng ta lên bọn trẻ, chúng ta sẽ không cho
chúng không gian thoải mái để đánh bóng lên hình ảnh của chính nó.
Rời khỏi tổ ấm
Có một đặc điểm của trẻ con, đó là: chúng là con người – Con người
của chính chúng. Bây giờ, dĩ nhiên, nếu bạn muốn có một con chim sẻ
đi đi lại lại trong tổ chờ đợi con sâu tiếp theo rơi vào mỏ nó (tương tự
đối với con người là một đứa trẻ đang học đại học vừa về thăm nhà gọi
cho bạn trong giờ làm việc để hỏi nó có thể ăn gì, và không phải là vì
không có thức ăn trong tủ lạnh hay chạn thức ăn, mà là nó không biết rõ
làm thế nào để biến thanh sô cô la Bounty thành thứ gì đó có thể ăn
được, và liệu bạn có thể về nhà sớm và làm hộ nó được không?), thì chắc
chắn rồi, hãy tiếp tục làm sandwich và buộc dây giầy, bào chữa cho
hành vi của nó và xía vào việc của nó với cô giáo cùng tất cả những việc
171