Nó đã biết cười, và mọi chuyện đã ổn hơn thật – nhưng tôi luôn luôn
nhìn lại những ngày đó. Tại sao? Vì tôi cần chính ngày ấy để viết những
dòng này: nếu bạn có con, đừng mong đợi sự gắn kết tình cảm ngay lập
tức, đó là một cái bẫy tệ hại. Và nếu đó là điều bạn bạn) cần biết, chứ
chắc chắn không phải là việc bạn có một lần không làm tròn nhiệm vụ
cho con bú vào nửa đêm trong bệnh viện và bảo y tá đưa nó quay lại
phòng trẻ trong vài giờ. Và nó chắc chắn không cần biết có bao nhiêu
lần bạn ước bạn có thể đặt đứa trẻ sơ sinh gào khóc ầm ĩ ở ngoài cửa
thoát hiểm. (Ai cơ, tôi ư? Tôi không có nói gì đâu nhé…)
Chuyện hoang đường số 3:
Chúng ta tin rằng thời kỳ mới làm mẹ có thể, (hoặc chắc là)
sung sướng
Chúng ta cảm thấy khó thích nghi khi cuộc sống hậu sản của mình
trở nên hỗn độn hơn là tràn đầy niềm vui vì có một đứa con mới chào
đời. Ai là người đã dựng lên chuyện hoang đường này, khiến thời kỳ mới
làm mẹ như được hiện lên sau lớp kem Vasaline mỏng manh trên lens
máy ảnh
, như thể chúng ta đang cùng những đứa trẻ đẹp tựa thiên
thần của mình chạy băng qua cánh đồng Hoa Hướng Dương? Tôi muốn
tìm người đó và cho cô ấy biết một phần suy nghĩ của tôi. Nhưng tất
nhiên không phải chỉ có một người. Những chuyện hoang đường không
bao giờ bắt đầu bởi một người. Có những khoảnh khắc thật sự tuyệt vời
(tôi cũng đã từng có, thật đấy!) và những khoảnh khắc này – ví như
từng trải qua trong quá khứ, hay nếu bạn vẫn còn bất cứ cảm giác nào
như vậy, hãy quên cảm giác tội lỗi đi. Bạn yêu con bạn; đó là tất cả
những gì bạn (hoặc con khi bé con thấy vui vẻ, say sữa mẹ và tỏa ra mùi
thơm nồng nàn của trẻ sơ sinh, bạn sẽ cảm thấy gần như phê thuốc mà
tôi được thuyết phục là bản năng làm mẹ – là những thứ chúng ta nhắc
đi nhắc lại với nhau. Cùng lúc ấy chúng ta giấu đi những sự thật xấu xí.
Ồ
, chắc rồi, chúng ta chia sẻ những chuyện nhỏ vui vẻ về việc dọn tã
hay bãi nôn. Chúng ta cười mệt mỏi trước đống jumpsuit bẩn và đống
bát ngũ cốc ăn thừa nằm ngổn ngang quanh nhà, và trước việc chúng ta
thường xuyên không kịp rửa mặt mũi mình cho đến tận ba giờ chiều.
Nhưng chúng ta không kể về việc chúng ta cảm thấy thế nào với chuyện
nó, không kể với sự trung thực thật sự, không kể với cùng mức độ cảm
xúc như khi chúng ta kể về niềm hạnh phúc.
Chúng ta không kể về những cơn khóc nghẹn ngào suốt bốn giờ bào
mòn sức lực của chúng ta như thế nào và khiến chúng ta cảm thấy như
32