Tất nhiên, chúng ta đang nói về những đứa trẻ đã lớn hơn một chút,
đã có khả năng nài nỉ cha mẹ. (“Đi ngủ lúc 8 giờ á? 9 giờ được không
mẹ? Cho tụi con đi ngủ muộn hôm nay thôi, 8 rưỡi nhé mẹ?”) Nhưng
ngày nay, những nguyên tắc của cha mẹ ngay từ đầu có vẻ đã quá dễ
thỏa hiệp, kể cả với trẻ sơ sinh. Thời nay, việc bọn trẻ thuyết phục được
cha mẹ chẳng phải chuyện gì đó phi thường. (“Mẹ ơi, nhìn kia, giá mà
mẹ cho con tự đi đến chỗ đó thì thật tuyệt. Đừng đặt con trong chiếc xe
đẩy như con nít nữa. Con muốn tự đi đến đó. Tốt hơn là đi vào khu đồ
chơi mẹ nhé, cám ơn mẹ”) Đó chính là điều các bậc cha mẹ luôn trăn
trở. “Nếu con mình cứ giẫy giụa trong xe đẩy thì mình có cho nó ra
không?” Chúng ta bắt đầu suy nghĩ: “Mình không muốn dùng lại chiếc
xe đạp cũ của chị. Việc đó thật đáng ghét! Mình sẽ không bao giờ làm
thế với con cái.” Bạn có nghĩ rằng: bất cứ quan điểm nào bạn thấy nó
quá nghiêm khắc, thì bạn phải có nghĩa vụ ngăn chặn, không cho nó xảy
ra trong gia đình bạn. Bắt con bạn ở chung phòng ư? Bắt chúng ăn rau
chân vịt nhớt nheo ư? Bắt chúng dọn dẹp sau bữa tối ư? Chúng tôi sẽ
không làm thế, tôi sẽ không làm thế, không đời nào!
Đây mới là vấn đề: tôi đã từng rất ghét ăn rau chân vịt nhưng tôi vẫn
ăn vì tôi biết mình không thể nài nỉ, xin xỏ. Khi tôi lớn, tôi ghét dọn dẹp
sau bữa tối (đặc biệt những bữa tối có món sườn nướng và chiếc chảo
nướng cháy đen) nhưng tôi vẫn phải dọn dẹp. Và chả có vấn đề gì nếu
(a) tôi thừa nhận là việc đó giúp tôi trở nên tốt hơn vì cuối cùng tôi cũng
học được cách tuân theo các nguyên tắc, kính trọng cha mẹ cũng như
thích ăn rau và biết cách cọ rửa chiếc chảo nướng; và (b) tôi muốn cho
con tôi biết, thậm chí trước cả khi chúng có thể hiểu những gì tôi nói,
rằng chúng cũng sẽ phải dọn bát đũa, và lau chùi xoong nồi. Và bây giờ
chúng tôi đang tính bắt chúng làm thêm một số việc nữa.
Va chạm giữa thế giới cha mẹ và con cái
Vì nhiều nguyên nhân – như ngày càng có nhiều gia đình mà cả cha
và mẹ đều đi làm, có nhiều người phải sống trong những cộng đồng
khép kín nơi có rất ít trẻ em được tự do chơi ngoài phố hay trong công
viên, ngày càng có nhiều hoạt động ngoại khóa có tổ chức, kiểu các môn
thể thao, yêu cầu cha mẹ phải giám sát và đi cùng con cái – cuộc sống
của chúng ta và con cái thời nay dường như có nhiều va chạm hơn so với
các thế hệ trước đây. Tôi còn nhớ, những trò vui chơi của tôi ngày xưa,
dù ở trong nhà hay ngoài trời, thì ít nhiều đều diễn ra trên chỗ vui chơi
của riêng tôi, trong khi đó có vẻ như các bậc cha mẹ ngày nay lại ngồi
trên sàn cùng chơi trò Candy Land hay ngồi trên ghế đá trong công viên
80