khi những đứa con chơi đu quay, hoặc chạy theo chiếc xe đạp của con.
Ngày nay có một số thay đổi đáng mừng – thật vui khi bố mẹ chơi
cùng con cái (vâng, việc này khá tốt), và một số thay đổi là cần thiết vì
nhiều nơi trong khu phố của tôi, không đủ an toàn để cho bọn trẻ đạp xe
một mình. Ngày xưa, tôi từng đạp xe một mình như thế, nhưng khi đó
tôi sống ở khu phố có ngõ cụt và có đường đi bộ. Tuy nhiên theo tôi có
một số thay đổi, một số va chạm tự nhiên giữa cha mẹ và con cái thì
không đáng hoan nghênh cho lắm, vì nó khiến bố mẹ can thiệp quá
nhiều vào chuyện của con cái, không cho chúng một vùng trời riêng.
Nhớ hồi còn bằng tuổi con trai tôi bây giờ, tôi được phép tự do sử
dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi không tham gia một buổi
trại hè nào, nhưng mùa hè vẫn trôi qua thật nhanh chóng dù tôi vẫn
chưa chơi trò Games of Life hay trò rọi đèn pin trong con ngõ cụt khi
trời tối. Có những khu rừng bí hiểm cho chúng tôi khám phá (rừng ở
đây là đám cây lụp xụp mọc ngổn ngang trên lối đi sau sân nhà tôi và
nhà hàng xóm). Chúng tôi có vô số những trò chơi, và chơi những trò
đó phải theo luật chơi do chúng tôi tự sáng tạo ra. Những trò chơi phức
tạp hay tuyệt cú mèo được sáng tạo ra dựa trên sách báo hoặc ti vi.
Tôi được quyền kiểm soát lãnh địa của riêng mình (dù ít dù nhiều)
và bố mẹ tôi quản lý lãnh địa của riêng họ. Ngày nay, khi các lãnh địa
này chồng chéo lên nhau, cha mẹ cảm thấy đúng là con cái có ít quyền
kiểm soát hơn và vì thế họ cố cho con thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên,
một khi phân tích nó, bạn sẽ thấy đó không phải là cách hay để xem xét
sự việc. Ngày xưa, tôi đã được tự do quyết định làm gì trong thời gian
rảnh rỗi, bố mẹ sẽ không xen vào và bảo các bạn hàng xóm của tôi phải
làm gì, hay chỉ dẫn chúng tôi làm cái này cái nọ; nhưng khi hết giờ chơi,
những nguyên tắc bố mẹ tôi đặt ra lại có hiệu lực chẳng hạn như: phải về
nhà khi nghe tiếng gọi (về nhà ăn cơm), hay phải ăn hết rau chân vịt dù
mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
Đường ranh giới đã mờ đi, thế giới cha mẹ và con cái chạm vào
nhau, các lãnh địa riêng tư chồng chéo lên nhau: khi cha mẹ cùng ngồi
trên sàn nhà chơi với con, kể cả cha mẹ có nhắm mắt lại thì họ vẫn biết
quá nhiều về thế giới của con. Không còn lạ lẫm gì khi thời nay ta thấy
hai bà mẹ có thể kể cho nhau nghe chính xác cách con gái họ chơi búp
bê hay cách con trai họ bày những chiếc xe hơi Hot Wheels ra thảm
trong phòng khách và luật đua xe chúng đặt ra là gì. Họ biết mọi chi tiết
và biết chính xác khi nào bọn trẻ phải dừng lại và thu dọn đồ chơi bởi vì
đã đến giờ tham gia hoạt động tiếp theo trong thời gian biểu. Tôi đã
từng bày búp bê Barbie và Ken ra bãi cỏ chơi cùng bạn, bố mẹ tôi cũng
như bố mẹ cô ấy chỉ đơn giản là hài lòng vì chúng tôi đã vui vẻ dành hết
81