Mặc dù vậy có
nhiều bậc phụ huynh
sợ phải nói không
một cách kiên quyết,
nghiêm túc. Hoặc do
họ bị thuyết phục bởi
sức mạnh ngọt ngào
của việc nói đồng ý.
quả, cùng với đó là những chiếc máy bán khoai tây rán, kẹo và soda.
Nhưng bây giờ, chiếc máy bán hàng tự động đã tồn tại, lại nằm ở một
vị trí gần với phòng trẻ, bọn nhóc nhà tôi nhanh chóng (tất nhiên chúng
không phải là bù nhìn) liên hệ thư viện về việc mua quà vặt. Như thể lời
rủ rê: “Nào các con, hãy đến thư viện đi” sẽ nhanh chóng được đáp lại
bằng câu: “Bọn con có được ăn quà vặt ở đó không ạ?” Kể cả nếu lúc đó
là 10 giờ sáng thứ bảy.
Những cụm từ – đến thư viện và ăn quà vặt – hiển nhiên là điều
hiếm gặp trong thời thơ ấu của tôi.
Thỉnh thoảng tôi phải giải thích cho chúng một cách kiên nhẫn
nhưng cũng hơi phóng đại rằng việc đi đến thư viện là để đọc sách (và
ngày nay còn có xem DVD và chơi trò Wii, lấy vé vào nhà hát địa
phương, tham gia câu lạc bộ Lego, và dùng máy tính), chứ không phải
để có thêm cơ hội ăn vặt như bây giờ. Tuy nhiên có một sự thật không
thay đổi đó là việc có máy bán hàng tự động trong thư viện không hoàn
toàn làm tăng sức nặng cho lý lẽ của tôi, thực tế là ngược lại.
Dù tôi đã và đang cố gắng gợi ý cho chúng bánh quy xoắn hoặc bỏng
ngô, nhưng đó hiển nhiên là lỗi của chính tôi vì tôi đã nói đồng ý một
lần – khi bọn trẻ được chạy đến những chiếc máy phủ đầy những khe
kẹo bằng vị phô mai khoai tây rán một lần thì thói quen cũng nhanh
chóng hình thành. Tuy nhiên điểm mấu chốt của câu chuyện máy bán
hàng tự động này là việc tôi có nói đồng ý một lần, hoặc vài lần, không
hề ngăn tôi nói không khi tôi muốn câu trả lời là không. Ví dụ, khi sắp
đến 10 giờ sáng, hoặc ngay trước bữa ăn trưa, hoặc khi tôi không định
đổi ý (hoặc tôi giả vờ như thế). Tôi đặc biệt không thích nói không (được
rồi, có một chút sai sự thật ở đây, thực ra tôi khá là thích việc đó, nhưng
tôi thích nói ngược thế đấy), tuy nhiên tôi không thấy có vấn đề gì khi
tôi nói không trong trường hợp phải làm. Tôi không sợ việc nói không
với thứ gì đó có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ, y như một cục nam châm
cao chục thước.
Mặc dù vậy có nhiều bậc phụ huynh sợ
phải nói không một cách kiên quyết,
nghiêm túc. Hoặc do họ bị thuyết phục bởi
sức mạnh ngọt ngào của việc nói đồng ý.
Sức mạnh đó đem lại nụ cười dù thoáng
qua trên mặt bọn trẻ. Cho dù thế, xin
đừng sợ nói không. Điều đó không thể giết
chết bạn được. Ồ, thực ra là có ảnh hưởng
nhưng sự ảnh hưởng đó sẽ chóng mờ hơn
bạn nghĩ. Nếu lúc nào bạn cũng đầu hàng,
91