chúc thư của Caesar, nhưng ông chủ ý đặt vấn đề khiến mọi người
phải yêu cầu trước khi ông thực sự làm điều đó.
Dân chúng: Bản di chúc, bản di chúc! Chúng ta muốn được
nghe bản di chúc của Caesar!
Antony: Xin hãy dằn lòng, hỡi những người bạn của ta! Ta
không nên đọc bản chúc thư này, không nên để các bạn biết rằng
Caesar yêu quý các bạn đến thế nào. Các bạn không phải là gỗ đá,
các bạn là những con người biết yêu thương, biết hờn ghét. Và
chính vì có cảm xúc, khi nghe chúc thư của Caesar, các bạn sẽ rất
xúc động. (Đây chính là điều Antony mong muốn). Các bạn không
nên biết rằng mình chính là người thừa kế của Caesar; bởi vì
nếu biết, thì hỡi ôi, cơ sự sẽ đến thế nào!
Người thứ tư: Hãy đọc chúc thư, chúng tôi sẽ lắng nghe,
Antony. Ngài sẽ đọc cho chúng tôi nghe bản chúc thư đó – Bản chúc
thư của Caesar!
Antony: Các bạn có dằn lòng được không? Các bạn có khoan
cho một lát được không? Ta e rằng mình đã đi quá xa khi nói với
mọi người về sự tồn tại của bản chúc thư này; ta e rằng ta sẽ làm
thiệt hại cho những người đáng kính đã cầm dao sát hại Caesar. Ta
e là như vậy. (Antony chủ ý đề cập đến kẻ giết người. Hãy chú ý
quan sát dân chúng thành Rome phản ứng nhanh chóng trước lời đề
nghị này như thế nào).
Người thứ tư: Đáng kính à?Họ là những kẻ phản bội!
Dân chúng: Chúng tôi muốn đọc bản di chúc! Bản di chúc!
Người thứ hai: Họ là những kẻ ác, kẻ giết người. Hãy đọc bản
chúc thư của Caesar!