Antony: Hãy nhìn đây: chỗ này, mũi dao của Cassius đã xuyên
qua; các bạn hãy trông, Casca hằn học đã chọc thủng mảng này
đây; và qua lỗ thủng này, Brutus sủng ái đã đâm Caesar một mũi
gươm chí mạng. Khi hắn rút lưỡi kiếm ra, máu của Caesar vọt ra
theo, tựa hồ xông ra xem có phải Brutus hay không, vì Brutus, như
các bạn đều biết, lại chính là người thân cận của Caesar. Hỡi các
thần linh, các người hãy xét cho, Caesar đã từng trân trọng hắn
đến nhường nào! Nhát kiếm này cay độc hơn cả, vì khi Caesar cao
thượng thấy Brutus sát hại mình, thì sự bội bạc kia tác động mạnh
hơn cả cánh tay của những quân phản bội, làm cho người hoàn toàn
sụp đổ. Trái tim cao cả của Caesar tan vỡ; kéo vạt áo che mặt,
Caesar vĩ đại ngã gục xuống chân pho tượng Pompey đẫm máu.
Ôi, thật là trời nghiêng đất sụp, hỡi đồng bào của ta! Khi đó, ta và
các bạn – tất cả chúng ta đều ngã xuống cùng với người, trong
khi sự phản bội đẫm máu tưng bừng hớn hở trên đầu chúng ta. Ôi,
bây giờ các bạn đã khóc: ta thấy rõ là các bạn chạnh lòng thương
cảm: đây là những giọt nước mắt hào hùng. Hỡi những tâm hồn
nhân hậu! Chỉ mới trông thấy tấm áo bị thương của Caesar tội
nghiệp mà các bạn đã khóc rồi ư? Các bạn hãy nhìn đây! Chính
thân thể của người đây, rách nát tơi bời, như các bạn thấy đó, bởi
bàn tay những quân phản bội! (Dân chúng đã chấp nhận ba chữ “kẻ
phản bội” và nghiễm nhiên kết tội những kẻ âm mưu sát hại Caesar,
trong đó có cả Cassius và Brutus – những nhân vật “đáng kính”).
Người thứ nhất: Ôi, thật thương tâm!
Người thứ hai: Ôi! Caesar cao quý!
Người thứ ba: Ôi, một ngày tồi tệ của thành Rome!
Người thứ nhất: Ôi, cảnh tượng đẫm máu!
Người thứ hai: Chúng ta phải trả mối hận này.