trong kinh Cựu ước” cuối sách). Torah giống như một thứ đồ khảm vĩ đại và mặc dù kiểu cơ bản đơn
giản của nó có thể được quy cho một nghệ nhân (theo truyền thống sau này thì chính là Moshe) nhưng
những phần rắc rối và dấu in phức tạp của nó thì lại là sản phẩm của nhiều nghệ nhân. Mặc dù những
gì tôi giữ mang tính chất lịch sử cốt yếu của chất liệu này, nhưng thật khó nêu không có những
chương trình nghị sự đặc biệt. Chẳng hạn, gắn vào câu chuyện kể về tình trạng bị giam cầm của
những người Ai Cập là những phong tục mang tính chất lễ nghi tồn tại trong một thời gian dài sau
này, khi người Do Thái đã định cư lâu dài ở Canaan và những nhà tu hành ở Canaan có thời gian rảnh
rỗi để thuyết minh những đoạn khó hiểu. Theo cách này, lễ Vượt Qua và những phong tục liên quan
đến matzahs (hay bánh không men được sử dụng tại lễ Vượt Qua), loại bánh đó nguyên gốc xuất phát
từ những lễ hội nông nghiệp diễn ra vào mùa xuân, đã được thêm vào câu chuyện nguyên gốc một
thời gian dài sau này bởi vì những nhà tu hành muốn một câu chuyện tuyệt vời về sự tự do như một
lời biện hộ cho những sách dạy lễ nghi của họ.