quyển Mishna, bộ luật của những giáo sĩ Do Thái trước đây vào cuối thế kỷ
thứ hai của kỷ nguyên chúng ta, rồi được giải thích sâu hơn trong quyển
Talmuds vào giai đoạn đầu của thời kỳ Trung cổ và được phân tích lại kỹ
hơn trong những bài bình luận của các giáo sĩ Do Thái (thường là những
người theo chính sách ngu dân) cho đến tận ngày nay như thế chưa bao giờ
tạo được ảnh hưởng lớn vượt ra ngoài những phạm vi tương đối nhỏ của
những người Do Thái tinh ý và cũng chưa bao giờ đi vào xu hướng chủ đạo
của tư tưởng và ý thức của phương Tây. Những tinh túy luật pháp được
những giáo sĩ Do Thái tạo ra qua nhiều thế kỷ đã đưa ra thuật ngữ
“talmudic” có hàm ý “phân biệt với vấn đề vô lý”. Những điều luật đó còn
đặt người Do Thái vào trong tình thế chống lại người Do Thái, vì thế mãi
đến ngày nay, chúng ta vẫn nghe thấy lời buộc tội xúc phạm đến tự ái của
dòng tu siêu chính thống rằng các nghi thức linh hoạt hơn của đạo Do Thái
không phải là đạo Do Thái.
Nhưng ngay tại điều kỳ dị nhất của nó, những điều luật này vẫn được
xem là bằng chứng chứng nhận sự thật rằng người Do Thái là những người
đầu tiên phát triển một quan điểm sống hợp nhất và các giao ước của nó.
Hơn cả việc hình dung những yêu cầu về luật và những yêu cầu về sự khôn
khéo như những vương quốc riêng biệt (như người Sumer, người Hy Lạp và
người Ai Cập đã làm), họ đã hình dung rằng toàn bộ cuộc sống được tạo ra
bởi Đấng Tạo hóa thì lại bị cai trị chỉ bởi một quan điểm độc nhất. Vật chất
và tinh thần, tri thức và đạo đức là một:
Hãy lắng nghe hỡi những người Do Thái:
Đấng chí tôn thượng đế Chúa của chúng ta, Đấng chí tôn thượng đế là
một!
Công thức tuyệt vời này không phải là có duy nhất một Chúa trời mà
“Chúa trời là duy nhất”, vấn đề bản chất này không chỉ tạo nên những xu
hướng phổ quát luận và hợp nhất của triết học phương Tây mà còn tạo nên
cả khả năng luận của khoa học hiện đại. Vì cuộc sống không phải là một loạt
những kinh nghiệm rời rạc chịu sự tác động của những sức mạnh hoàn toàn