khác nhau. Chúng ta không sống trong một thế giới bị vỡ vụn, bị kiểm soát
bởi những vị thần xung khắc và không kiên định. Như Bob Dylan đã hát:
Hãy đeo cho họ những cái chuông, Martha đáng yêu,
cho con trai của kẻ nghèo.
Hãy đeo cho họ những cái chuông để báo cho cả thế giới biết Chúa là
duy nhất.
Chúa và “con trai của kẻ nghèo” hòa hợp với nhau. Bởi vì Chúa là
Một, cuộc sống là một thể liên tục về mặt luân lý - và thực tại làm nên ý
thức.
Sự đổ máu theo sau sự phản bội điên cuồng. Moshe từ đỉnh núi đi
xuống, tay cầm hai tấm Bia giao ước, nghe “âm thanh của bài Thánh ca” -
nét đặc trưng của Thánh ca và hát đối - và nhìn thấy “con bê và những người
đang nhảy múa”, tại đó.
Cơn thịnh nộ của Moshe nổi lên,
Ông ném hai bức phù điêu đang cầm trên tay, và đập vỡ nát chúng ở
dưới chân núi.
Bây giờ Thỏa ước đó đúng là bị phá vỡ. Moshe nấu chảy tượng thần,
tán nhuyễn thành bột, trộn với nước, rồi bắt con cháu Israel uống cái thứ hỗn
hợp cực kỳ ghê tởm. Sau đó, quay lại với Aharon, hầu như cầu xin Aharon
giải tội cho mình và việc đó đã được Aharon giải quyết một cách khéo léo:
Xin Ngài chớ bừng bừng nổi giận
Chính Ngài biết: dân này có khuynh hướng xấu
Họ nói với tôi: ‘Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần dẫn đầu chúng
tôi
Vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đối với ông Moshe, người
đã cưu mang chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập”.
Tôi nói với họ: “Ai có vàng?”
họ đã gỡ vàng đưa cho tôi