“Người tình oai vệ nào của em đã lên thiên đàng?
Hãy đến đây, để tôi [mô tả (?)J những người tình của em cho em nghe
nào!”
Rồi Gilgamesh liệt kê ra nhiều bầu bạn của Ishtar và số phận buồn bã
của họ trong bàn tay của cô (cuối cùng, cô là nữ thần tình yêu và chiến
tranh), bắt đầu bằng Dumuzi, chủ đàn cừu Dumuzi, người mà Gilgamesh
cảm thấy thật gần gũi:
“Với Dumuzi người tình thời trẻ của em
Em bắt hắn phải khóc hết năm này qua năm khác”.
Dumuzi, vị thần vĩ đại đang giãy chết trong thần thoại Sumer - giống
như Osiris ở Ai Cập, Adonis ở Hy Lạp và nhiều vị thần khác - được những
thường dân yêu mến, những người giải thích chu kỳ kịch tính của các mùa
như cái chết thường niên của thần Dumuzi (Dumuzi, “khóc suốt năm này
qua năm khác”) và tái sinh. Vì thế, thương cho số phận của Dumuzi, họ đã
ngồi than khóc trong suốt những cơn mưa mùa đông. Âu cũng có thể là câu
chuyện của Dumuzi về ký ức mờ nhạt của một thời mà những quốc vương
của xứ Sumer được coi là những người chồng của nữ thần, theo chu kỳ bị
giết chết để bảo đảm cho sự trù phú, giống như những vị vua trong các xã
hội cổ đại khác.
Gilgamesh kết thúc sự liệt kê về người tình của Ishtar bằng một câu
chuyện tương tự với câu chuyện về Dumuzi, đó là câu chuyện nói về thần
vườn Ishullanu - biểu tượng của sự trù phú - với những phát minh có ý nghĩa
quan trọng trong việc góp phần tạo nên vẻ đẹp của những thành phố thuộc
xứ sở Sumer:
“Em yêu Ishullanu, người làm vườn của cha em,
Người đó lúc nào cũng mang đến cho em những giỏ chà là.
Làm tươi sáng bàn ăn mỗi ngày;
Em mở mắt và đi theo hắn.
Ishullanu của riêng em, để chúng em tận hưởng sức mạnh của anh,