Và hãy đưa tay sờ vào âm hộ của em!’
Nhưng Ishullanu nói với em rằng, ‘Tôi? Em muốn gì ở tôi?
Có phải mẹ tôi không nấu cho tôi ăn, và tôi đã không ăn?
Cái tôi ăn (với em.) là những ổ bánh nhục nhã và bị khinh rẻ,
Những cây bấc là vật duy nhất tôi phủ để chống rét.’
Em nghe hắn nói như thế này,
Em đánh hắn, biến hắn thành con ếch (?),
Để hắn ở lại giữa những thành quả lao động của hắn.
Nhưng cái cọc không còn đi lên nữa(?), [Thùng của hắn] cũng không
còn đi xuống nữa.
Và với tôi thì sao? Em sẽ yêu tôi và [đối xử với tôi] cũng giống như với
những người tình kia của em mà thôi!”
Giận dữ Gilgamesh vì “đã giải thích rõ ràng cho tôi hiểu sự ô danh và
hổ thẹn của tôi” nên Ishtar đã lên trời thuyết phục cha mình là thần Anu gởi
xuống một con bò thần để tiêu diệt Gilgamesh. Nhưng Gilgamesh cùng với
Enkidu đã chiến thắng con bò thần hung dữ tưởng chừng như không thể
thắng nổi ấy và đã ăn thịt nó. Vì sự nghịch đạo này, một trong hai người phải
chết và các thần quyết định Enkidu phải chết. Tại sao phải là Enkidu? Trong
nguyên bản của các bức phù điêu có thể có một gợi ý rằng Gilgamesh làm
sai ý định thâm hiểm của các thần bởi vì ông luôn có vị thần bảo trợ cho
riêng mình - người cha quá cố Lugalbanda có hình nộm di động mà
Gilgamesh xức dầu thánh trong khi hiến dâng cho ông chiến lợi phẩm là cặp
sừng khổng lồ của con bò thần, giờ đây được trang trí lộng lẫy với “ba mươi
con yểng bằng đá da trời” và bao bọc với “hai con yểng bằng vàng”. Sự tôn
kính này đối với tổ tiên hay gia thần khác có bộ dạng được định vị trong một
hình ảnh nhỏ là nghi lễ của nhiều xã hội cổ đại.
Trước cái chết của Enkidu, Gilgamesh viết một bài thánh ca khóc than
trong đám tang rất cảm động khiến tất cả những người tạo nên đô thị Uruk,
thú vật hoang dã và đến cả cây cối phải rơi lệ, vì thế đã đưa Enkidu lên địa