Không ai thấy mặt của tử thần,
Không ai nghe giọng nói của tử thần.
Tử thần độc ác chỉ cắt giảm loài người.
Đôi khi ta xây một ngôi nhà, đôi khi ta xây một tổ ấm,
Nhưng rồi anh em phân chia gia tài thừa kế.
Đôi khi có sự thù địch [trên mảnh đất],
Nhưng rồi nước sông dâng lên gây ra lũ lớn,
Chuồn chuồn trôi trên sông,
Mắt ngước nhìn lên khuôn mặt của mặt trời,
(Nhưng rồi) đột nhiên không có gì cả.
Giấc ngủ (?) và cái chết gần như là một,
Hình ảnh cái chết không thể vẽ được…
Hằng năm, những vị thần vĩ đại tụ họp lại;…
Các thần định ra cái chết và sự sống.
Nhưng các thần không chỉ rõ thời gian cụ thể của cái chết, mà lại làm
điều đó với sự sống”.
Dựa vào những lời điềm tĩnh có vẻ như tạo thành bài học chính của
thiên sử thi này, chúng ta cáo từ Gilgames nhưng không thể không rút ra một
số kết luận từ những gì đã đọc. Dù cho những độc giả bình thường cũng có
thể dễ dàng nhận biết những phẩm chất nào đó của người Sumer - như yêu
mến tài phát minh và khâm phục những ai đua tranh mà không hề nao núng
- đây là những phẩm chất có giá trị trong xã hội chúng ta, nên ta sẽ bỏ lỡ
nhiều nếu không chú ý đến việc những phẩm chất đó giữ vai trò khác nhau
như thế nào trong bối cảnh cổ đại. Phát minh là tài sản của các thần-vì con
người được tạo ra để làm tôi tớ cho các thần và hiến tế những lễ vật. Sự xâm
lược của các chúa tể chiến binh, như Gilgamesh và những mối ràng buộc
chặt chẽ của sự đoàn kết giữa các chiến binh là tối cần thiết cho các nhà
nước thành thị ở Sumer; điều này dù thuộc về một nền văn hóa thống nhất