và độc nhất nhưng vẫn có sự xung đột lẫn nhau một cách liên tục, như
những nhà nước thành thị sau đó của Hy Lạp luôn tranh giành lẫn nhau một
số thế lợi. Nhưng không thể có chiến thắng vĩnh viễn hoặc cho thành thị
hoặc cho chiến binh. Ngay cả các thần cũng có sự xung đột lẫn nhau; và
Gilgamesh tồn tại, dù những ước muốn của Ishtar bị lăng nhục có lẽ vì ông
có được sự bao bọc của hai vị thần, con bò cái khôn ngoan là mẹ ông và
Lugalbanda - lúc này được phong thần - là cha ông. Nhưng ai có thể nói khi
con người xúc phạm những vị thần sẽ bị diệt vong? Và dù có thoát khỏi số
phận này, đến lúc nào đó, chúng ta cũng không thể tránh được việc gặp mặt
tử thần.
Có những sự bắt chước mờ nhạt trong sử thi Gilgamesh về những lời
chú giải nghe có vẻ đầy sức thuyết phục và chặt chẽ hơn trong sử thi Do
Thái, những cuốn Kinh Cựu ước đầu tiên. Điều này mặc dù được viết trong
thời gian sau đó và ở một nơi hơi khác nhưng phát sinh ra từ thời gian và địa
điểm này. Điều chắc chắn nhất của những tác phẩm này là chủ đề về trận lụt
đầu tiên và chiếc thuyền lớn cứu vớt giống của các loài động vật khỏi bị hủy
diệt
. Thần bất diệt và vợ ông ta trở thành “các thần” trong vườn địa đàng
của Dilmun cũng có lẽ làm cho chúng ta nhớ về Adam và Eve có ước muốn
trở thành “các thần” thúc giục họ thoát khỏi sự lưu đày ở vườn “Eden” - cái
tên mà tự nó có thể là một sự vay mượn từ người Sumer,
3. Sự khám phá về nạn “Đại hồng thủy” của người Sumer trước đây bằng những nỗ lực đầu tiên để
dịch những tấm phù điêu có chữ tượng hình nêm vào khoảng cuối thế kỷ thứ XIX, làm gia tăng nhiều
mối lo âu giống như Darwin đã làm trong số những chiến thắng huy hoàng, ông đã thừa nhận mọi
điều trong Kinh thánh là không có tiên đề vì đó là những “Lời của Chúa”.