phép lạ của Ngài để làm hoa mắt dân chúng. Nhưng rồi, Moshe bộc lộ một
sự phản đối gay gắt nhất:
“Lạy Chúa của con!
Con không phải là người biết lên tiếng nói
vì cái miệng câm lặng và cái lưỡi con cứng nhắc”.
Chúa phán:
“Ai đã đặt lưỡi trong mồm con người…?
Bây giờ hãy đi đi
Ta sẽ chỉ dẫn ngươi điều ngươi sẽ phải nói”
Moshe tiếp tục lê bước, để cho “Chúa nổi giận bừng bừng” “ và đây
không phải là lần cuối cùng. Rốt cuộc Thiên Chúa ban cho người chăn chiên
nói ngọng này một vị ngôn sứ, người đó chính là Ahora, anh trai của Moshe:
“Ahora sẽ là cái miệng của ngươi, còn ngươi sẽ là Thiên Chúa của Ahora”.
Và rồi “Moshe ra đi”. Trong đoàn người thay mặt Thiên Chúa kéo dài qua
nhiều thời kỳ, một mô hình do Avraham thiết lập tin rằng: họ sẽ kịch liệt
phản đối nhưng khi mọi việc đã được nói ra và được thực hiện thì họ ra đi.
Họ vẫn trung thành - trung thành tuyệt đối.
Nhưng Moshe vẫn đường đường là một hoàng tử Ai Cập, chưa phải là
một người Do Thái thực thụ, nên trên đường quay trở về Ai Cập “Chúa đã
bắt gặp Moshe và tìm cách làm cho Moshe chết” - bản dịch thông thường là
“giết chết Moshe”. Bằng trực giác, Tzippora lập tức biết được có chuyện gì
đó không ổn. “Tzippora lấy một vật cúng cắt bỏ bao quy đầu của con trai, bà
sờ vào nó rồi sờ vào” - “bàn chân” và “cẳng chân” của Moshe. Nhưng một
lần nữa cho thấy, văn chương Hebrew cổ rất dè dặt khi muốn đề cập đến bộ
phận sinh dục, đặc biệt là bộ phận sinh dục nam. Tzippora sờ vào bao quy
đầu của con trai rồi sờ vào dương vật của Moshe và hét toáng lên “đối với
em, anh đúng là chú rể dòng dõi!”.
Điều này chắc đúng là cảnh tượng - cậu bé Gershom hay còn gọi
“người tá túc ở đó” khóc ré lên trong một góc nhà; máu từ Gershom nhỏ
xuống, chảy xuống cẳng tay Tzippora rồi trây trét lên bao quy đầu của