Nếu các tai ương thông thường được xem là có nguồn gốc thần thánh bên
trong xã hội Ai Cập, thì những gì chúng ta có ở đây là bản tường trình về
trận giằng co trong vũ trụ giữa hai thần là Ra và Đức Chúa (YHWH) - được
hiện thân trên trần gian bởi hai đại biểu chỉ định là Pharaoh và Moshe.
Trong bản dịch này, lời hứa của Chúa với Moshe “Ta sẽ làm cho ngươi là
một Thiên Chúa đối với Pharaoh” có lẽ là lời ngụ ý sâu xa hơn ban đầu.
Cho dù điều đó như thế nào đi chăng nữa thì ý thức của Pharaoh về vai
trò của ông là hiện thân của thần mặt trời với biệt danh như “Con trai của
RA” và “Vị thần tốt” sẽ làm cho ông thêm phần ngang ngạnh: toàn bộ thế
giới quan của Pharaoh đang bị đe dọa. Nếu Pharaoh cứ tiếp tục đối nghịch
với Chúa thì hậu quả sẽ rất đáng sợ, kể cả việc mất kiểm soát thiên nhiên. Là
con trai của RA, vua Pharaoh chịu trách nhiệm cho dòng sông Nile và sự
màu mỡ của đất đai. Trong thế giới cổ đại, các vụ hỗn mang, đặc biệt là hỗn
mang trong thiên nhiên làm cạn kiệt sự màu mỡ luôn gây ra nỗi sợ lớn nhất.
Vì thế, khi Thiên Chúa nói với Moshe rằng Người “sẽ làm cho lòng Pharaoh
ra chai đá” là Người đang ám chỉ đến chính bản chất của mọi việc. Chỉ có
Thiên Chúa hiểu được bản chất của các sự vật (và cả con người), bởi vì
Chúa là người tạo ra vạn vật, như Chúa thường xuyên nhấn mạnh trong
những lần gặp gỡ với dân Chúa:
“Ai đã đặt cái miệng cho con người
hay ai làm cho con người câm điếc hay sáng mắt và mù lòa?
Chẳng phải ta sao, Đức Chúa của ngươi”
Thiên Chúa biết Pharaoh là ai nên Người thấy trước được sự ngoan cố
không thể nào tránh khỏi của Pharaoh.
Những câu chuyện này mang yếu tố thần học và nhân văn sâu sắc hơn
so với chủ đề về cái giá mà Pharaoh phải trả cho thái độ cư xử của mình.
Thiên Chúa - Người sáng tạo ra vạn vật sẽ cớ quyền năng tối thượng đối với
tất cả những gì Chúa đã tạo ra; quyền tối cao trên thế gian chỉ được trao cho
những ai có ý thức tuân thủ - hành động theo ý Chúa. Pharaoh phải thất bại
vì ông đã không tuân theo ý Chúa. Vị thần mà Pharaoh đại diện không có