cãi nào, có thể loại bỏ được định kiến, giống như nó là một tảng đá không
thể lay chuyển được.
Có hàng ngàn loại định kiến, từ loại bất thường nhẹ đến loại bệnh
rất nặng. Chúng có thể áp đặt sự hiện diện của chúng trong một thời gian
ngắn, dài hoặc rất lâu… đôi khi suốt cả một đời người… trong sự khốn khổ
của những người chung quanh. Hàng ngàn định kiến có thể được cất vào
trong não của một người. Ở đây cũng thế, tính chất bệnh lý chỉ là sự phóng
đại của một việc bình thường, theo chiều sâu và thời gian.
Những định kiến được xem là bình thường.
Một nhà thông thái đang bước đi và một vấn đề làm cho ông phải lo
nghĩ… Vấn đề này chiếm lấy toàn bộ con người ông. Ai sẽ ngạc nhiên khi
thấy ông này cầm cục phấn, một cách vô thức viết lên một chiếc xe hơi đang
đậu? Ai sẽ ngạc nhiên trước sự “lơ đãng” quá mức của ông ta? Ngay lúc đó,
nhà thông thái, đang là nạn nhân của định kiến: với vấn đề của riêng ông.
Nhưng định kiến này chỉ tạm thời mà thôi; nó chỉ tồn tại cho đến khi nào
ông lý giải được cái khó khăn của vấn đề ấy… hoặc cho đến khi nào một
chiếc xe hơi khác thắng gấp ngay trước mặt ông, “để kéo” ông ra khỏi cái
giấc mơ tỉnh táo đó.
Một nghệ sĩ đang bị ám ảnh bởi một tác phẩm đang thai nghén,
không hay biết, không để ý gì khác ngoài cái đó? Trường hợp này cũng là
định kiến. Dù là nghệ thuật và có dễ chịu đi nữa, cũng mặc, vẫn là định
kiến.
Người đàn ông đó, bị ám ảnh bởi các phiền muộn gia đình, làm hết
lỗi này đến lỗi khác trong công việc, chồng chất các sai phạm? Vẫn là định
kiến nhất thời, rất khó chịu và mệt sức.
Những định kiến được xem là bất thường.
Trong cái thế giới mệt mỏi và dễ xúc động hiện nay, có hàng chục
ngàn người, đang trong khi nằm ngủ, lại đứng lên. Họ đứng lên để kiểm tra
vòi ga. Sau đó họ đi nằm lại. Rồi một nghi ngờ xuất hiện: “Không biết mình
đã khóa kỹ cái vòi đó chưa?…” Và lý trí trả lời “Có rồi, mày đã khóa rồi”.