Sự gợi ý do phim tạo ra, đã trở thành tự kỉ ám thị. Nhưng tự kỉ ám thị này
chỉ “kích thích thêm” một tình trạng hiện hữu: một ý muốn mãnh liệt có
được sức mạnh, tự tin, thoải mái, v.v…
Định kiến có thể:
a. ý thức. Một người bị ám ảnh biết chắc mình có định kiến… bởi vì
anh ta chống lại nó với lý trí của mình… mà không kết quả.
b. vô thức. Trường hợp của Irène (ở phần trên). Đó cũng là định kiến
được hình thành bởi sự gợi ý do thôi miên. Nhưng dù sao, cái căn nguyên
cho phép định kiến xuất hiện vẫn là vô thức.
Thôi miên có thể tạo một định kiến, ít ra là đối với vài cá thể. Nhưng
chúng ta có thể nào kết luận rằng tất cả những người có định kiến đều bị
thôi miên không? Đương nhiên là không rồi! Vì vậy, nếu ý nghĩ đó không
được cấy từ bên ngoài vào thì làm sao sự tự ám thị có thể ảnh hưởng đến
mức đó được? Chẳng hạn, làm sao một sốc do cảm xúc có thể tồn tại và tạo
ra định kiến, tật, ám ảnh, ám sợ được? Chúng ta sẽ hiểu thêm vấn đề này khi
nghiên cứu về Janet.
ÉMILE COUÉ, với sự xung đột nội giới
Bất chấp các nền tảng quá sơ đẳng của phương pháp của ông, Emile
Coué (1857–1926) vẫn có công trạng lớn. Ông đã đưa sự tự kỉ ám thị vào
thực hành mà ông xem như là ám thị của chính bệnh nhân.
Chúng ta biết điều này: trong các chứng tâm bệnh, sự lý luận ý thức
không giúp ích được gì. Cả sự tranh luận hợp lý và sự thuyết phục. Thí dụ:
Một người rất nhút nhát luôn đưa ra những lý lẽ chính đáng để phủ nhận
mình là người nhút nhát; anh ta không ngừng cố tự thuyết phục bằng các lý
lẽ tinh thần. Việc đó có ngăn cản sự nhút nhát không? Không… còn trái lại!
Huống chi, sự vô ích của lý luận lộ rõ trong các ám ảnh, ám sợ, lo hãi, v.v…
Vì thế, một nhà tâm lý biết rõ việc không nên “thuyết phục” một
bệnh nhân tâm lý. Và sẽ rất lố bịch khi bảo thái độ anh ta là phi lý vì một lý
lẽ nào đó, và anh ta “phải cố gắng lên”… Rất nhiều bệnh nhân tâm lý phải