không có ngoại lệ…”. Như vậy Coué đã trao cho đời sống tâm lý vô thức
cái nhiệm vụ chủ yếu mà ông gọi là trí tưởng tượng. Hiển nhiên phương
pháp của ông là sơ đẳng; nó cố gắng loại bỏ một ám thị bệnh hoạn bằng một
ám thị đối nghịch lành mạnh. Giống như một lệnh và một phản lệnh vậy.
Mọi người đều biết phương pháp nổi tiếng này. Coué thường bảo bệnh nhân
của mình thường xuyên phải lặp đi lặp lại, dù họ không tin đi nữa, nhưng
cốt để tác động đến lỗ tai mà thôi “Tôi cảm thấy càng ngày càng khá hơn về
mọi mặt…”
Những lời nói này, được lặp nhiều lần như một cái máy, đều được
dẫn vào vô thức (cảm tính), và cuối cùng vô thức đó cũng bị thuyết phục
theo phản ứng, thúc đẩy người đó hành động một cách tự nhiên, một cách
hợp lý và tự nguyện.
Phương pháp này là sơ đẳng, bởi vì nó chỉ xem xét các triệu chứng
theo “khối”. Nó không quan tâm đến nỗi đau được cảm nhận và rất hiếm khi
loại bỏ được các căn nguyên tiềm tàng. Phương pháp Coué đương nhiên vẫn
nằm trong phạm vi của ám thị: chủ thể nghe một giọng nói (của chính mình)
gợi ý sự cải thiện, và chính niềm tin vững chắc đó biến thành tự ám thị.
Sẽ là tầm thường khi còn nói (căn cứ trên những khám phá của khoa
tâm lý hiện đại và nền y học tâm–thể) tâm trí ảnh hưởng đến thân thể; và
nếu tâm trí có thể khởi phát một căn bệnh… thì chính tâm trí đó cũng có thể
chữa lành căn bệnh đó. (Ở đây “tâm trí” phải được hiểu là “bộ não”). Đây là
một thực tế. Chúng ta sẽ thấy trong những phần sau, toàn bộ cơ thể phải
chịu sự điều khiển của não bộ. Mà theo đó phương pháp Coué có thể chấp
nhận được.
Nếu bạn muốn thực hành tự kỉ ám thị.
Tự ám thị cũng như ám thị đến từ một người khác, là một phương
pháp tuyệt diệu để huấn luyện hành động và ý chí. Tôi xin nói rõ tự ám thị
không phải chỉ được thực hiện với những bệnh nhân mà thôi! Trái lại. Tự
ám thị nếu được làm một cách đứng đắn, sẽ bổ xung cho vô thức nhiều năng
lượng mới và tập hợp nhiều trạng thái tỉnh táo mới. Đó là một phương tiện