Vì đứa trẻ cảm thấy có lỗi với cha nó, nên nó mới cố tìm sự tha thứ.
Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao nó muốn sự tha thứ đó. Vì vậy đứa trẻ
phải tìm một điều gì đó hầu có thể giúp nó có được sự tha thứ đó.
Đứa trẻ sẽ cố giảm bớt tính hung hãn kia. Bằng cách nào? Chi bằng
làm cho cha nó hài lòng! Để có được sự tán thưởng, sự khoan dung, sự hài
lòng của ông ta. Đứa trẻ sẽ làm việc đó bằng cách chứng minh tính nam nhi
của nó phải không? Đương nhiên là không rồi, bởi vì chính sự đối đầu của
hai người đàn ông đã tạo ra nỗi lo hãi và sự hối hận kia! Vì thế đứa trẻ sẽ
hành động hoàn toàn trái ngược. Để làm vừa lòng cha nó, nó sẽ “giảm bớt
tính nam nhi” đi; chịu hạ mình, chịu thua kém. Nó sẽ chơi cái trò “đứa con
ngoan” thay vì chơi trò “làm đàn ông”. Bất cứ sự khoan dung có thiện cảm
nào của người cha cũng đều sẽ bù trừ cho nỗi lo âu của nó. Và trò chơi này
có thể kéo dài mười, mười lăm, hoặc hai mươi năm… Và đứa trẻ càng ngày
càng có nhiều nữ tính hơn, nó càng ngày càng “gắn chặt” vào người mẹ
hơn, mà điều này sẽ làm cho cái cơ chế đó trở nên mạnh hơn…
Tôi sẽ trình bày tất cả những ý này dưới dạng một sơ đồ.
ĐỨA CON TRAI
Đối với người mẹ:
Đối với người cha:
Nó muốn dành
người mẹ cho mỗi
một mình nó. Nó
muốn “cưới” mẹ nó
Người cha trở thành địch thủ trong việc chiếm giữ
người mẹ. Nó hung hãn gạt người cha qua một bên.
Nó trở nên khó dạy, vô sỉ, ngạo mạn nhưng vẫn
chiêm ngưỡng người cha
Tiến triển không bình thường
Nó càng ngày càng
trở nên nữ tính.
Trong vô thức vẫn từ chối sự hiện diện của người
cha. Nó luôn gạt bỏ người cha một cách không ý