tinh thần rất cao siêu.
CÁC “TƯ THẾ”
Một nguyên lý quan trọng chỉ đạo loại hình yoga này: là sự chậm rãi
và hài hòa. Một cử động của yoga không bao giờ được ngắt khoảng hoặc
mau lẹ. Một qui luật chủ yếu khác: là không bao giờ có tinh thần cạnh tranh.
Một người luyện tập yoga chỉ quan tâm đến những gì người này
đang làm. Người này phải ý thức được hành động mình đang làm và không
nghĩ gì khác hết. Như vậy, có một sự khác biệt rất lớn giữa cách tập thể dục
của phương Tây với yoga. Trong các nước phương Tây người ta thường
quan tâm đến điều này: làm sao thực hành được một bài tập nào đó hay hơn
người khác; về nhất; là người mạnh nhất, v.v… Người ta không thể nào hình
dung một trận tennis của phương Tây mà không có người thắng kẻ thua,
nhưng duy nhất chỉ vì nét đẹp của thân hình và một trận đấu hoàn hảo.
Vì thế người ta thấy ngay bản thân yoga đã là một kết quả! Loại bỏ
tinh thần cạnh tranh là kết quả của sự giải tỏa chính mình… Vì vậy, trước
khi muốn làm bất cứ điều gì về yoga, người ta phải loại bỏ mọi ý muốn đấu
tranh, thi đua, thành công vẻ vang hoặc thất bại đáng chê trách, thua kém,
ngay lần đầu tiên phải thành công bằng bất cứ giá nào,v.v… Thành công
hoặc không làm được một tư thế nào đó không quan trọng. Con người
không bao giờ được thi đua với chính mình, và không bao giờ được tỏ ra
bực tức hoặc căng thẳng khi không làm được một bài tập nào đó.
Tinh thần của yoga là sự bình tĩnh và sự thanh thản tâm hồn. Một
huấn luyện viên thể dục phương Tây thường hay trụ trong các bộ điệu quân
nhân. Như vậy là sự “huấn luyện”… và về phía các học trò là sự từ bỏ cá
tính của chúng. Trái lại với yoga thì cá tính vẫn nguyên vẹn và toàn diện và
lần hồi càng phát triển thêm. Đối với một huấn luyện viên yoga, không bao
giờ có việc khen thưởng hoặc khiển trách, mà chỉ duy nhất là việc nhận xét
bài tập có thành công hay không mà thôi. Trong việc thực hành các tư thế,
như tôi đã nói, không bao giờ có sự cạnh tranh với một “địch thủ”. Nhưng là