- Không! - Melanie cương quyết đáp. - Đấy là vấn đề tối kỵ. Tôi cần tránh
xa khỏi những người thuộc giới truyền thông. Tôi cần thời gian để biết
mình là ai và mình muốn làm gì.
- Ôi lạy Chúa, như thế không được đâu. Cô không nghĩ đến chuyện nghỉ
luôn chứ? - Người đại diện hỏi. Nếu chuyện như thế xảy ra, Janet sẽ giết họ.
Bà yêu Melanie nhưng bà quá yêu bản thân. Người đại diện nghĩ rằng
Melanie muốn cắt bớt sự phụ thuộc của mình với mẹ, đó là hành động tốt.
Sớm muộn gì việc này cũng phải đến. Vấn đề khó khăn là Janet không
muốn thế. - Cô tính sẽ đi trong bao lâu?
- Có lẽ đến Giáng sinh. Chúng ta có buổi hoà nhạc tại Madison Square
Garden vào tối giao thừa. Tôi không muốn huỷ buổi trình diễn hôm đó.
- Thế là tốt, - ông ta đáp, vẻ khoan khoái. - Có lẽ tôi phải dồn hết tâm sức
vào chuyện này. Từ đây cho đến khi ấy, chỉ có vài công việc lặt vặt và tôi sẽ
giải quyết ổn thỏa, - ông ta hứa.
Hai ngày sau, cả người đại diện lẫn người quản lý đều đã làm xong những
việc Melanie yêu cầu. Nàng rảnh cho đến hai tuần sau lễ Tạ Ơn. Một vài
công việc đã được hủy bỏ, hay dời lại một thời gian khác lâu hơn. Không có
việc nào quan trọng. Chỉ còn những việc mà nàng sẽ vắng mặt như là họp
báo hay các buổi lễ từ thiện thôi. Nhưng những dịp này không biết sẽ xảy ra
lúc nào và Janet muốn nàng phải có mặt hết. Thường thì Melanie làm theo ý
bà, nhưng bây giờ thì ông.
Hai ngày sau, khi các hợp đồng của nàng đã được huỷ bỏ, Janet vào phòng
ngủ của Melanie, đúng như nàng đã mong đợi. Chưa ai nói với bà chuyện gì
hết, và Melanie đã bảo với Tom rằng tối đó nàng sẽ nói cho mẹ nàng biết.
Nàng định đi vào thứ hai sắp đến, nàng đã lấy vé rồi. Nàng muốn ở chơi
cuối tuần với Tom trước khi đi. Bao giờ nàng cũng nghĩ đến anh trước hết.
Còn anh thì bất cứ khi nào đến thăm nàng được là anh đi. Anh rất háo hức
về công việc nàng sắp làm và muốn lúc nào đấy có thì giờ anh cũng sẽ trở
thành một tình nguyện viên.