Ba tháng xa nhau không phải là quá dài, nhưng anh nói anh sẽ rất nhớ nàng.
Tình yêu của họ bền vững, tốt đẹp và đủ cho họ sức mạnh để vượt qua. Họ
tốt, có lòng thương người, thông minh và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Họ
hạnh phúc vì đã may mắn gặp nhau như thế này. Trong nhiều phương diện,
họ khá giống nhau. Tom đã nghĩ đến việc anh sẽ bỏ ra một hay hai tuần để
làm tình nguyện viên tại một trung tâm truyền giáo ở Mexico với nàng, nếu
công ty cho anh nghỉ phép. Anh thích làm việc với các em bé. Đây là bản
chất thương người của anh. Khi còn nhỏ, anh đã mơ gia nhập Tổ chức Hoà
bình, nhưng sau đó anh lại trở thành một kiến trúc sư. Bây giờ anh ước
được làm công việc giống nàng tại Mexico. Anh ước chi được ở ba tháng
với nàng tại đấy.
- Thật kỳ lạ, - Janet nói với Melanie, khi bà nhìn xấp giấy trên tay. - mẹ vừa
nhận tờ giấy fax nói rằng cuộc phỏng vấn của con với tờ “Teen Vogue” đã
bị huỷ bỏ. Tại sao họ làm thế? - Bà lắc đầu nhìn con gái, vẻ bực tức. - Mẹ
lại còn nhận được bức email vào sáng nay của ban tổ chức lễ từ thiện gây
quỹ giúp nạn nhân bị ung thư ruột kết, nói rằng họ hy vọng con sẽ hát cho
buổi lễ này vào năm tới. Còn hai tuần, họ có vẻ như đã nhờ người khác thay
con. Họ nói Sharon Osbourne sẽ làm việc đó. Có lẽ họ cho là con còn trẻ
quá. - Bà cười nhìn Melanie. Nàng đang nằm trên giường xem tivi. Melanie
suy nghĩ phải đem theo cái gì khi đi Mexico, kỳ lạ thay là mẹ nàng không
chú ý thấy. Nàng nhìn mẹ, phân vân không biết đây có phải là lúc nói cho
bà rõ mọi việc không. Nàng nghĩ điều này dù sao cũng không phải là dễ
dàng.
- Ờ... thực ra, mẹ à, - Melanie cất tiếng ngay khi Janet dợm chân bước ra, -
con đã huỷ các hợp đồng ấy... Và một vài hợp đồng khác... con quá mệt...
con sắp đi xa vài tuần.
- Nàng suy nghĩ có nên báo trước cho bà biết thời gian nàng đi không. Nàng
chưa nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng nàng phải nói cho bà biết việc nàng sắp
làm. Janet dừng bước, cau mày quay nhìn Melanie.